Có ai đó đã nói rằng khi quay ngược hình trái tim lên thì trái tim có hình ngọn lửa. Có phải chăng đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa sưởi ấm cho tình yêu thương đi đến phút sống cuối cùng của cuộc đời. Và tuổi trẻ là người mang tình yêu thương, trái tim đầy nhiệt huyết cống hiến cả cuộc đời cho tình yêu và lý tưởng…

Nhớ lắm những buổi chiều chuẩn bị cho chương trình “Hòa nhịp con tim” nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, mọi thứ chỉ là dự kiến và dự kiến. Ngày đi đã cận kề, các tình nguyện viên - cộng tác viên phải tăng cường tiến độ công việc, tuy khá bận rộn nhưng mọi người rất vui vì đó là niềm hạnh phúc khi được cống hiến sức trẻ. Các dự kiến theo kế hoạch cuối cùng cũng đã hoàn thành, đó là bốn gian hàng kỹ năng, quà tặng, bánh kem, chương trình văn nghệ…đó không chỉ là vật chất mà là tất cả những tình cảm mà Hành trình xanh An Giang muốn gửi gắm đến những em bất hạnh, kém may mắn.

Trong niềm háo hức, Hành trình xanh An Giang lên đường đến với trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang. Trong màu áo xanh tình nguyện, khúc hát Hành trình xanh ca vang vọng trong tim mỗi trái tim. Quãng đường tuy không xa xôi như đợt “Xuân tình nguyện” nhưng cái cảm xúc ngày nào vẫn vậy, đoàn chúng tôi lên đường không bao xa thì trời mưa như trút nước. Mưa to, gió lớn vẫn không ngăn được đoàn.

Đến địa điểm tập kết, tất cả các bạn đều đã ướt sũng nhưng không ai cảm thấy lạnh, có lẽ nhờ vào sức mạnh của tập thể. Mọi người ai nấy một việc bắt tay vào bày trí các gian hàng kỹ năng theo kế hoạch để kịp cho các em tham gia. Ở đây, chúng tôi được tiếp xúc trò chuyện, vui chơi cùng các em, những trò chơi hoạt náo của Ban văn hóa làm khuấy động không khí, giúp chúng tôi quên đi bao mệt mỏi. Chúng tôi giúp các em làm những chiếc nón dễ thương, xếp những con bướm bằng giấy, móc khóa, lọ hoa theo ý thích của mình. Các bé còn có cơ hội thỏa sức sáng tạo, viết vẽ tất cả những gì bé thích vào tấm thiệp Ban tổ chức chuẩn bị. Tuy mỗi em có một khó khăn riêng nhưng các em nắm bắt rất nhanh. Nhìn cảnh các em nắn nót từng con chữ, từng nét vẽ, niềm vui của các em khi nhận được chiếc nón, miếng bánh…tôi cũng như đồng đội tôi thấy rất hạnh phúc, bởi khi trao yêu thương chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn thế, đúng không các bạn?

Mỗi sản phẩm các em  làm ra thiệt khiến chúng tôi khâm phục, những bức tranh với những nét vẽ vụng về nhưng nói lên những mơ ước, những khát khao về một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đầm ấm bên ba mẹ; chúng tôi cảm thấy rất vui khi giúp các em làm được những điều đó. Thời gian khá gấp rút nên chúng tôi chỉ kịp trang bị cho mình một số động tác cử chỉ căn bản để giao tiếp với các em, rất mừng vì các em hiểu được ý mình dù những động tác của chúng tôi thật lúng túng, vụng về. Tất cả sẽ là những kỷ niệm khó phai!

Một buổi tối văn nghệ đầy cảm xúc, những giai điệu vang lên từ chính đôi bàn tay của một em khiếm khuyết ở trường, những giọng ca ngọt ngào, dạt dào tình cảm làm nao lòng người. Cả hội trường giờ như nín thở theo từng giai điệu, những ánh mắt bắt đầu cay cay vì xúc động, “Gặp mẹ trong mơ”, “Bên em còn bao trái tim”… dệt vào lòng người nghe bao suy ngẫm. Những tâm hồn thơ ngây, những nụ cười hồn nhiên vẽ nên một “Bức họa đồng quê” với bao nhiêu là sắc màu của cuộc sống… Tất cả đã chạm đến trái tim của bao người nghe, bao cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Thay vào đó là những nụ cười thân tình, trìu mến, những ánh nhìn đầy quan tâm, “Hãy đứng lên, hãy tiếp bước, hãy cười lên… Dù đời không cho ta một hình hài trọn vẹn, nhưng đời cho ta một trái tim dạt dào tình yêu. Đó là tình yêu và sự tin tưởng vào cuộc sống.”

Dù không nghe được những âm thanh của cuộc sống, không thể nhìn thấy những sắc màu rực rỡ, không thể nói được thành lời, những bước chân, những đôi tay nhỏ nhắn, những cử chỉ vụng về, chậm chạp… tất cả các em đều lạc quan, rạng ngời sức sống, các em ước mơ, hy vọng, khát khao sống, học tập và làm việc. Một em nhỏ tên Bích Trâm không thể nói chuyện nhưng có ước mơ trở thành một họa sĩ, hai anh em song sinh Trường – Thọ bị khiếm thị, thân hình gầy gò nhưng có một giọng ca đầy nội lực, hai em tỏ ra rất vô tư hồn nhiên khi kể cho tôi nghe về gia đình mình, về niềm vui được về nhà vào ngày nghỉ lễ, về ước mơ học đàn và trở thành ca sĩ và em đã khẳng định với tôi rằng em sẽ là ca sĩ… Nhìn cảnh các bé vui đùa cùng nhau, chút giận hờn con nít rồi chút xíu lại kề vai nhau nói cười, nét mặt ngây ngô tíu tít khen bánh kem ngon, thích thú với món quà trong tay… Ôi! Sao mà yêu chúng thế! Khó khăn, số phận không làm các em chùng bước, các em cần lắm những trái tim nhân ái, những tấm lòng ấm áp của xã hội.

Nhìn những nụ cười ngây thơ, chúng tôi thấy vô cùng xúc động, một cảm giác không thể gọi tên nhưng trong đó là sự thán phục trước nghị lực phi thường của các em. Các em thật tuyệt vời!

Đồng đội ơi! Chúng ta hãy cùng nhau xây đắp những yêu thương. Hành trình xanh – mái nhà nhân ái, nơi kết nối những trái tim, hòa vào nhịp thở của cộng đồng. Chương trình kết thúc hơi trễ, mọi người dường như đã thấm mệt vì chuẩn bị từ lúc trưa tới gần 22 giờ. Trong bụng đã đánh trống từng đợt, thế nhưng các đồng đội thân yêu của tôi vẫn không quên nở nụ cười tạm biệt các bé. Có lẽ tình yêu thương, sự đoàn kết chung tay khiến chúng tôi dù đôi chân không còn sức nhưng trái tim vẫn rộn ràng, niềm vui còn nhân lên rất nhiều so với lúc xuất phát. Con đường trở về tuy không còn đông đúc như lúc chiều, trời cũng bắt đầu lấm tấm những hạt mưa nhưng bước chân Hành Trình Xanh vẫn vững bước.

Hỡi các đồng đội yêu quý của tôi ơi! Cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp hơn nếu mọi người biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm nhau, truyền hơi ấm cho nhau để yêu thương bay xa. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…” – trên đời này không có gì là mãi mãi, không có gì là không phôi phai. Vì vậy, hãy sống sao cho thanh thản, sống vì nhau, sống hết mình như ngày cuối cùng được sống. Khi quay ngược lên trái tim ta có hình ngọn lửa, dẫu biết ngọn lửa có lúc sẽ lụi tàn nhưng hãy để cho trái tim bạn sưởi ấm nhau cho đến khi còn có thể, bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Võ Thị Bé Năm - DH13QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.