Biển có còn xanh khi vắng bóng anh?
Những con sóng bạc đầu có còn vỗ về ôm bờ cát trắng?
Và em có còn ngồi hong tóc tóc ngoài hiên, nghe trong gió thoảng hoàng hôn buồn rơi rớt?
Đoán xem anh đang làm gì nào? Dễ ợt, anh đang viết thư cho em. Chắc thế nào em cũng bảo “Anh hai cù lần dễ sợ thời buổi công nghệ thông tin mà lại còn viết thư”.

        Đêm nay, có trăng em à, ánh trăng thật đẹp, vàng óng như dãy lụa rải đều khắp mặt đất. Đèn kí túc xá thưa dần, các bạn phòng anh đã ngủ cả. Thằng Sơn mới nói chuyện xoay qua xoay lại nó ngủ hồi nào không biết, cái thằng xấu tính ghê, anh ngồi xa thế mà vẫn nghe tiếng nó ngáy, nhưng khi tỉnh dậy thì nó cứ chối leo lẻo. Anh nhớ nhà lắm em à! Mỗi lần viết thư cho em lần nào anh cũng khóc và lần này cũng không ngoại lệ. Con trai mà khóc thì tệ quá phải không? Nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nhớ đến vẻ mặt hớn hở của ba lúc neo tàu vào bờ hay những lúc cùng mẹ phơi khô ngoài bãi, tim anh lại nghe tiếng sóng vỗ rì rào và những giọt nước mắt chợt ứa ra vỡ òa như bọt biển.

        Hai hôm trước anh đi du lịch đấy nhé. À không, nói chính xác hơn là đi thăm một vùng quê nhưng với cương vị là một thanh niên tình nguyện, oai lắm em à. Đi đâu người ta cũng bảo “Thanh niên trường Đại học An Giang đó”, “Giỏi thật đấy, đến giúp xã mình hộ đê”. Lớp anh có mười bạn nam, tất cả đều hăng hái tham gia, ngay cả bạn Kế Tâm nhỏ con nhất cũng đăng kí. Bạn Bích, em nhớ không người mà gọi anh bằng cái tên “Nước mắm” đó cũng đi em à, con gái mà có tinh thần ghê em há! Năm đứa ở Chợ Mới trong lớp anh đều theo về, trong đó anh thân nhất là thằng Tân. Nó hay nói về quê nó, nói một cách say sưa và anh cũng lắng nghe một cách chăm chú, cái thằng có khiếu ăn nói ghê em à! Nó bảo, “Chợ Mới đẹp lắm mày à! Những con sông đỏ nặng phù sa hiền hòa dang tay ôm đôi bờ xanh trĩu quả, cánh đồng lúa chín thơm hương vàng rực ngày mùa và khi ấy người dân ca hát mừng cây lúa mới”. Nó thường ra bờ sông thả diều và bẻ bắp nướng ăn với mỡ hành. Tháng bảy nước nhảy lên bờ, khi ấy người ta đặt dớn hoặc đi chày cá linh non về nhúng giấm ăn với cù nèo và rau muống, một món khoái khẩu của người Nam bộ, chỉ nghe nói thôi cũng đủ thèm phải không em? Thỉnh thoảng, nó còn hát vọng cổ cho anh nghe, tất nhiên là nó hát dở ẹt nhưng không muốn làm nó cụt hứng anh đành chịu tra tấn suốt buổi.

       Ngồi trên xe anh cứ mong chóng về quê thằng Tân để xem có đẹp như tranh mà nó nói không. Chợ Mới không như thằng Tân nói, nhưng không phải nó nói dóc em à! Lũ về cuốn theo bao niềm vui của bà con, hoa màu bị tàn phá lúa bị ngập úng giờ đây chỉ còn những gương mặt buồn nhìn theo con nước bạc.

       Và bọn anh bắt đầu “đào núi, lắp biển” để “quyết chí ắt làm nên” theo lời Bác dạy năm xưa. Đê bị vỡ một đoạn dài, trách nhiệm của bọn anh là gì, khỏi nói chắc ai cũng biết, lắp lại đoạn đê đó. Nhưng khổ nỗi là không một đứa nào có kinh nghiệm trong việc này. Khuân đất, xúc cát vào bao, vát cọc bọn anh biết làm cả đấy, nhưng hộ đê không biết bắt đầu từ công đoạn nào. Nước mỗi lúc một dâng cao mà trên đầu thì mưa như trút, mặt mày đứa nào đứa nấy bí xị. Rất may là có các anh bộ đội và cán bộ của xã kịp thời chỉ dẫn, công việc được tiến hành theo chiều thuận lợi. Anh to con nhất trong đám bạn, nên thủ phần đóng cọc, chuyện nhỏ chẳng mệt tí nào em à! Anh không hề xạo đâu vì khi nghĩ hoa màu của người dân được bảo vệ anh vui chín mươi chín phần trăm. Còn một phần trăm anh vui vì lúc đó “chị hai” em, nhỏ Dung đó mà, nó ngồi trên bờ nhìn anh say đắm. Lúc đầu trong danh sách chỉ có nhỏ Bích là nữ duy nhất, sau đó không biết nó kì kèo thế nào thầy cho cả hai đứa đi theo lo nước uống. Lúc này Kế Tâm đang khuân đất, té huỳnh huỵch mà nó chẳng buồn phiền tí nào. Lại còn thằng Sơn đang hì hục vát những cây bạch đằng để làm cọc, chắc nó chẳng có mệt mỏi gì đâu vì lúc nào nhỏ Bích cũng theo kè kè. Thỉnh thoảng anh sơ ý để nước cuốn trôi cũng may có các anh bộ đội giữ lại, tự hào là dân ở biển bơi kha khá nhưng cũng toát mồ hôi em à, nước chảy ghê lắm.

        Một ngày đã trôi qua, công việc vẫn chưa hoàn thành. Đêm, bọn anh ở lại nhà dân họ tiếp đãi bọn anh như những khách quý. Họ dọn toàn những món ngon, nào cá rô kho, canh chua cá bông, gỏi chua bông điên điển... Khi về bọn anh còn được biếu dưa xoài, ngon lắm; khi nào về anh làm thử cho em ăn, nhưng anh không chắc lắm vì mới ăn có một lần mà. Bốn đứa nằm co ro trong chiếc chăn bông, anh nghe rõ mồn một hơi thở của các bạn có lẽ vì công việc chưa hoàn thành nên không đứa nào chợp mắt được. Nói đến đây cũng đủ biết rằng bọn anh lớn rồi, là sinh viên năm hai rồi, nhưng quan trọng hơn là bọn anh biết giúp ích cho nước nhà, biết giúp người nông dân bảo vệ thành quả của mình. Từng cây lúa bờ khoai của Chợ Mới xanh tươi, anh nghe lòng rộn ràng xao xuyến như chính Phú Quốc thân yêu của mình đang ngày càng thay da đổi thịt.

      Ngày thứ hai, công việc được tiếp tục, có vẻ bớt nặng nhọc hơn so với hôm qua vì mưa đã dứt hẳn và lại có thêm nhiều thanh niên giúp sức. Bà con trong xã An Thạnh Trung ai nấy hết thảy đều vui mừng, họ đổ xô ra con đê cười cười nói nói và không hết lời cảm ơn. Tuy nửa thân ngập dưới nước nhưng bọn anh ai cũng tưởng mình đang ở cung trăng, bao nhiêu lời khen ngợi vui lắm em à! Mà em chỉ mới học lớp mười sẽ không biết được cảm giác thanh niên tình nguyện là gì đâu. Rồi ngay lúc đó anh nghe ai đó cất lên một câu vọng cổ ngọt ngào sâu lắng, tất nhiên là hay hơn thằng Tân hát nhiều, có lẽ không biết nói gì hơn người dân biểu lộ tình cảm mình như thế, ôi chân thật biết bao!

      Hai năm nữa em sẽ lên học ở đây và đứng vào vị trí của anh bây giờ, khi đó em sẽ viết hàng chục lá thư chứ không phải một như anh đâu. Khi đó em sẽ khóc, khóc thật to vì mình làm một việc có ích cho đời, và khi ấy em sẽ nói rằng : “Tôi tự hào về anh tôi biết bao”.

Thành Trung

Long Xuyên, ngày 6 tháng 5 năm 2013

Mỹ Hằng - DH11NV

  • Hoàng Mai

    tôi nhớ mãi ngày đó, lúc qua phà An Hòa côn sông Hậu dường như muốn nốt chủng cả cù lao Chợ Mới... Mưa rả rích nhưng những người chiến sĩ tình nguyện như tôi không nản lòng ra sức hộ đê bảo vệ mùa màng cho bà con, tình cảm mà người dân nơi đó dành cho chúng tôi cũng thật là nồng ấm. Cám ơn vì đã cho tôi sống lại khoảnh khắc đó