- Cô ơi! Hè đến rồi, cô có lên đây dạy tụi em học nữa không?
- À … Cô…
Một đứa nhóc tôi đã dạy học hồi mùa hè năm trước hỏi bất ngờ vậy khiến tôi ấp úng. Cuộc điện thoại làm tôi thấy bồi hồi lạ lùng…

Nhớ lại thời điểm này một năm trước, khi tôi vừa kết thúc năm nhất đại học với số điểm không như mong đợi và một niềm tin “tuột dốc”. Tôi không hài lòng, tôi muốn dấu chấm của năm nhất đời sinh viên của tôi phải thật ý nghĩa, và tôi quyết định dấu chấm đó là màu xanh của chiếc áo tình nguyện. Tình nguyện - đó không chỉ là ước mơ thời tôi còn là học sinh cấp ba mà còn là động lực học tập, nguồn động viên để tôi không ngừng cố gắng.

Mùa hè xanh - mùa hè tình nguyện, đó có lẽ là mùa hè tuyệt diệu nhất của tôi. Tôi được khoác màu áo hy vọng, là chiến sĩ tình nguyện, tiếp bước các anh chị tôi đốt thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang con chữ đến cho các em tôi nơi vùng đất xa xôi.

Tôi không làm sao dùng vốn từ hạn hẹp của tôi để diễn tả cho các bạn niềm hạnh phúc khi mà lần đầu tiên đứa trẻ đó gọi tôi “Cô ơi!”. Mà tôi có phải học sư phạm đâu, một con bé sinh viên ngành kinh tế được làm cô giáo các bạn à, tôi là cô giáo thật sao? Đó là cảm xúc lúc bấy giờ của tôi đấy!

Thế là mỗi ngày tôi đều đến lớp dạy học, đó là nhiệm vụ chính của tôi trong chiến dịch mùa hè xanh năm đó. Tôi dạy lớp mẫu giáo, có ba mươi em học sinh. Trên cái bục giảng đó, lần đầu tiên với vai trò “người lái đò” tôi đã dạy các em bằng tình thương yêu của tuổi hai mươi, bằng niềm vui rất tươi mới trong cuộc đời tôi. Nơi đó tôi đã hát thật nhiều, nơi đó tôi đã làm công việc của cô giáo tôi ngày trước, đã cầm tay các em nắn nót viết từng chữ cái, con số, nghe các em líu lo kể về gia đình mình, nghe các em hát, dạy các em chơi trò chơi,... Tôi đã làm tất cả những công việc của một cô giáo dạy mầm non như thế.

Tụi trẻ cũng thật đáng yêu, mỗi ngày tụi nó hái trái thị thật thơm để tặng cho cô giáo, nói thật đó là món quà đầu tiên làm tôi cảm động đến thế. Món quà đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng, là thứ tình cảm chân quê của tụi nhóc, là tuổi thơ của chúng nữa. Một con bé từ xa đến, được tụi nó gọi là cô, được hòa mình vào tuổi thơ đó tôi thấy mình hạnh phúc biết bao.

Ngày hai buổi đến lớp, tụi nhỏ ngược đường đến nơi trung đội chúng tôi ở để đi cùng đến lớp. Niềm rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ làm tôi không quên được, cảm giác đó là những cảnh phim được quay dựng công phu và thành công với những diễn viên thật tài tình. Và hơn cả thế đó là niềm vui thật của bọn trẻ, không quên được, tôi không quên được…

Rồi ngày chia tay, “hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây với nhau, mai cô không còn dạy các em nữa đâu, hôm nay học ngoan rồi chúng ta chia tay nhé!”.

-          Cô ơi! Con không muốn chia tay đâu!

-          Cô biết rồi!

Sau một hồi suy nghĩ tìm câu trả lời tôi chỉ có thể nói với em như thế. Tôi không thể ngờ, rằng một đứa trẻ có thể thốt lên câu nói đó. Các bạn có tin không, nhưng đó là sự thật. Ôi! Em ơi, em đừng khóc đó, cô không giỏi dỗ dành, lại có tính xấu hay khóc theo, mặc dù cô, cô... cô... đâu có buồn! Thấy  đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, tôi dắt em ra ngoài chơi trốn tìm cùng tụi nhỏ, trò mà tụi nó cứ rủ tôi chơi cùng, ừ thì chơi lần cuối cùng… Hôm đó đội chúng tôi đã hát, tất cả đã hát, lúc chia tay ai lại chọn bài “Tạm Biệt”, buồn thế. Có đồng đội tôi đã rơi nước mắt, có đồng đội tôi bỏ ra khỏi đội mà không hát được. Có ngày chia tay nào mà không như thế!

Mãi đến hôm nay, khi mùa hè lại về, tôi vẫn giữ cái cảm xúc dịu dàng ấy, một chút bồi hồi, một chút nuối tiếc, một chút nhớ nhung. Mùa hè xanh cho tôi thật nhiều, niềm tin cho cuộc sống, kinh nghiệm và cả những kỉ niệm mà có lẽ cho đến khi đi hết cuộc đời này tôi vẫn nhớ. Cảm ơn Mùa hè xanh, những cảm xúc chân thật ấy chỉ có thể tìm thấy nơi những trái tim chung hướng, vì đàn em thơ, vì màu xanh tình nguyện.

Chỉ có thể là mùa hè xanh!

-   Ừ! Tất nhiên rồi, cô sẽ lên đó dạy các em mà. Vì cô nhớ các em lắm!

 

Phan Thảo – DH12NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.