Trong rất nhiều sự lựa chọn của cuộc đời mỗi người thì theo tôi, lựa chọn lẽ sống là lựa chọn quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng đến tất cả những sự lựa chọn còn lại. Nó mang đến cho ta ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết sống một cuộc đời không hoang phí. Hơn thế nữa, đối với tuổi trẻ thì việc chọn lẽ sống lại càng quan trọng hơn vì họ còn có cả một tương lai dài đang chờ phía trước…

“Nhắn tuổi hai mươi” – nhắn thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, hãy nhìn nhận cuộc đời này ở hai khía cạnh, hãy chinh phục cuộc hành trình đến hai thế giới song song, và lựa chọn cho chính mình một con đường chân chính.

Trong cuộc sống xô bồ với nhiều cám dỗ, có những tuổi hai mươi sống một cuộc đời không có lí tưởng, không có mục đích, sống hoài sống phí, chỉ muốn vun vén cho cái hạnh phúc cá nhân mà không nghĩ đến cái gọi là tình người, tinh thần cộng đồng.

Tuổi hai mươi – có những cánh tay gây nên thương đau, sẵn sàng trả thù nhau bằng vũ khí nguy hiểm chỉ vì một lí do ấu trĩ, có thể là ghen tuông, đố kị bình thường… gây nên những vết thương ghê sợ, những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Có những tuổi hai mươi không lo học hành, sống một cuộc đời hoang phí, không xác định được tương lai, không xác định được bản thân tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để được tồn tại… Họ bỏ hàng giờ và không biết bao nhiêu tiền của để sống trong thế giới ảo, đầy rẫy những cảnh bạo lực, đánh nhau hủy hoại tinh thần, sức khỏe. Họ đang tồn tại như một con ốc chẳng thấy được ánh mặt trời, sống vị kỉ không cần biết tới ai, kể cả gia đình.

Tuổi hai mươi với bao sức trẻ nhưng có những con người chọn cách hủy diệt bản thân, dấng thân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nơi có những ánh đèn lấp lánh làm mờ mắt và tương lai. Những cuộc vui không có điểm dừng, hao phí bao nhiêu là tiền bạc được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của ba mẹ ở quê nhà… Và cái mà họ nhận được là gì, là một thân xác hoang tàn, một sức khỏe suy kiệt, sống như những cái xác biết đi, hậu quả của những cuộc chơi thì không thể lường được. Có kẻ là nạn nhân của những cuộc đánh nhau, những giọt máu vô ích mất đi, có kẻ lâm vào vòng tù tội, có kẻ lâm vào bệnh tật không thể cứu chữa, đau xót hơn cả là những người làm cha làm mẹ. Nước mắt họ rơi, rơi trong lòng, rơi trong niềm xót xa…

Nhưng các bạn ơi! Cuộc sống đâu phải chỉ có riêng mình, đời người ngắn ngủi, hãy sống sao cho những năm tháng ấy không hoài không phí, hãy sống vì nhau bởi sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

“Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi. Cho đôi mắt, đôi tay ta không còn thừa. Chớ ru ta như là con ốc đó, cùng chen vai lớn cuộc sống với bao niềm vui…”. Tuổi hai mươi – có những cánh tay giơ lên vì màu xanh tình nguyện, có những tuổi hai mươi biết cần phải sống như thế nào để không hoang phí, họ sẵn sàng rời bỏ phố thị phồn hoa để đến những vùng đất xa xôi, nơi có những con người đang sống một cuộc đời lam lũ nhưng sống rất “người”. Họ sống vì nhau, san sẻ mọi khó khăn, niềm vui trong cuộc sống.

Tuổi hai mươi – có những con người không quản mưa nắng, vượt qua mọi khó khăn, lội xuống bùn nhơ đắp đê ngăn lũ, dọn dẹp kênh mương cho bà con có dòng nươc mát, sẵn sàng đội cả cái nắng, dầm những cơn mưa để xây cất những ngôi nhà cho người dân được ngon giấc mỗi khi mưa to gió lớn, xây dựng những con đường thẳng tắp để các em đến trường… Những giọt mồ hôi rơi xuống, một làn da rám đen đổi lại bằng những nụ cười rạng rỡ trên môi người dân, niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt những chiến sĩ tình nguyện, khi mang lại hạnh phúc cho mọi người thì cái mà ta nhận được là niềm vui thật sự.

Tuổi hai mươi – những người truyền lửa, truyền niềm tin yêu cuộc sống, gieo mầm cho những yêu thương, hãy ra đi khi Tổ quốc cần, hãy đến những chân trời mới, khám phá những điều mới lạ, “này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi, chớ ru ta như là con ốc đó, để sống có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày. Hãy cầm lấy từng phút giây…”.

Tuổi hai mươi – hãy sống hết mình, hãy sống bằng cả trái tim, sống ý nghĩa từng giây phút của cuộc đời. Hãy cố gắng hoàn thiện nhân cách, sống tốt từng ngày, có những niềm hạnh phúc đơn giản tưởng chừng giản đơn nhưng vô cùng to lớn, một cái nắm tay, một cái nhìn quan tâm, một nghĩa cử chăm sóc hay dắt một bà cụ qua đường, giản đơn nhưng lại mang đến hơi ấm vô vàn.

Tuổi hai mươi – đẹp trong lí tưởng, đẹp trong suy nghĩ, đẹp trong những việc làm, đẹp trong mong muốn góp sức cho đời… Một nét đẹp trong sáng, bình dị mà thật sáng ngời, chính vì vậy hãy điểm tô cho vẻ đẹp ấy bằng tình người san sẻ, bằng những công trình phần việc đem lại hạnh phúc cho cộng đồng,

“Xin đừng đánh rơi tuổi hai mươi”, thời gian trôi qua sẽ không thể quay trở lại, hãy trân trọng tuổi trẻ mà mình đang có nhé các bạn! Những ai chưa xác định được lí tưởng, những ai đã sa chân vào lối sống u tối, hãy quay đầu để không phải hối tiếc. Tất cả sẽ không muộn màng nếu như bạn cố gắng. Tuổi trẻ - tuổi của bao niềm hi vọng và bao ước mơ. Lựa chọn con đường nào, đến thế giới nào trong hai thế giới song song là do chính bản thân bạn quyết định.

 

(*): những đoạn trong ngoặc kép trích lời bài hát "Nhắn tuổi hai mươi" - nhóm Đồng hồ báo thức trình bày

Võ Thị Bé Năm - DH13QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.