Nô lệ, một từ bình thường nằm im trong tự điển, nhưng đó lại là “tiếng kêu cứu thương tâm cất lên từ vùng đất xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới”. Đó là “sự nô dịch thời hiện tại, thứ định mệnh phủ chụp lên cuộc đời hợn 11.000 người trong hơn 20 năm qua chỉ tính riêng ở Sudan”. Tất cả sẽ được tái hiện đầy đủ và sinh động bằng những cảm xúc chân thực nhất của người trong cuộc, một cô gái với cái tên Menden Nazer, một con người với trái tim trong sáng và tâm hồn giàu nghị lực qua cuốn tự truyện “Nô lệ – câu chuyện có thật của đời tôi”.

Thế kỉ XX, thời điểm mà các công trình khoa học phát triển vượt bật, nền văn minh ánh sáng của loài người tiến dần lên đỉnh cao, nhưng có những nơi tối tăm lặng lẽ nào đó của trái đất, đang có hàng chục nghìn con người, hàng ngày hàng giờ phải câm lặng chịu đựng chẳng bao giờ biết được quyền cơ bản của con người: quyền được Tự do.

Sống êm đềm với tuổi thơ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, hồn nhiên trong trẻo như cây cỏ nơi núi rừng Nuba, có ước mơ hoài bão, dưới mái nhà, có người cha yêu thương, người mẹ trìu mến cùng những anh chị thân thuộc và con mèo Uran đáng yêu, ngoan ngoãn... Cuộc sống êm đềm bị đảo lộn một cách không ngờ, khi ngọn lửa của người Ả Rập mang đến đốt cháy những ngôi nhà mái tranh vách đất nằm lọt thỏm trong thung lũng giữa những đồi lớn vào một đêm năm 1993. Thiêu sạch tuổi thơ không chỉ riêng Mende mà còn là của tất cả những trẻ con trong làng, bọn trẻ như những con chim rời đàn khi chưa đủ cánh, bị nhốt vào chiếc lồng không ánh sáng bị bao bọc bởi sự lãnh cảm và tàn nhẫn của con người.

Từ đây, quãng đời thơ ấu của Menden đã chấm dứt và mười bảy năm nô lệ, đắng cay, tủi cực đã bắt đầu.

Biết bao sự áp bức và đai nghiến, những đau khổ dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác, sự tệ bạc của những kẻ mang hình hài con người, mà sự sung sướng của học được đuổi bằng máu và nước mắt của người khác..

Những hy vọng loé lên rồi lụi tàn, những cuộc chạy trốn đầy kịch tính, những cuộc rượt đuổi kinh hoàng, hành trình nhọc nhằn và đầy cam go để tìm đến tự do.

Dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến cùng cực, nhưng những kỉ niệm tuổi thơ trong Mende chưa bao giờ phôi phai, hy vọng đào thoát chưa bao giờ thôi nhen nhóm trong lòng cô gái trẻ. Phải chăng vùng đất Nuba xa xôi với những ngọn đồi sừng sững, những cánh rừng bạc ngàn đã hun đúc tinh thần con người? Hay sự thôi thúc của tự do đã giúp con người không đầu hàng số phận?

Điều 4 trong Tuyên ngôn chung về Quyền con người của Liên Hiệp Quốc nói rằng: “Không một ai phải làm nô lệ hoặc phải hoạt động khổ sai, sự chiếm hữu và buôn bán nô lệ dưới mọi hình thức phải bị nghiêm cấm.” Nhưng khi lật từng trang của quyển sách, bạn sẽ không ngừng thốt lên rằng: “Tại sao sự thật đau lòng này tồn tại và vẫn còn đang tiếp diễn? Tại sao lại có sự phân biệt màu da của những con người đang thở chung bầu khí quyển?”

Mende nhận thấy: “Ở phương Tây coi sự tự do của họ là điều đương nhiên. Họ sinh ra trong tự do và luôn luôn có sẵn đó cho họ; nó là người bạn và người đồng hành mà họ luôn không quan tâm không thèm biết đến. Nhưng đối với những người như chúng tôi đến từ quốc gia Sudan, tự do là hết sức kì diệu và quý giá. Còn đối với những người như tôi đã từng bị biến thành nô lệ, nó là sự trải nghiệm đặc biệt đẹp đẽ và độc đáo”. Với Mende “ Tự do là một bảo vật mà dù có được cả thế gian tôi cũng không đánh đổi”. Còn với các bạn: Tự do là gì? Bạn có thấy rằng chúng ta đang may mắn hơn rất nhiều người, nhưng đôi lúc chính mình lại phung phí sự tự do đó.

Được chia làm bốn phần lớn và 34 mục nhỏ trình bày theo trình tự thời gian xen lẫn những dòng hồi tưởng về tuổi thơ của người kể giúp người đọc dễ dàng xâu chuỗi các sự kiện, các nhân vật có mặt trong câu chuyện, từ những kẻ nhẫn tâm cho đến những tâm hồn quả cảm cùng những kỉ vật thân thương gắn với đoạn đời của Menden trong những năm rong ruổi.

Bằng giọng kể tự nhiên, lời văn giản dị dễ đi vào lòng người, “Nô lệ – câu chuyện có thật của đời tôi” đã khắc hoạ một thời tuổi thơ hồn nhiên, hạnh phúc, trìu mến cùng sự phong phú và rung cảm của nền văn hoá Nuba và là “một câu chuyện làm sáng tỏ những tội ác có thể và đã thực sự diễn ra khi một dân tộc tin rằng có quyền áp bức dân tộc khác, một lời khẩn cầu ám ảnh khôn nguôi gửi tới mọi người và mọi dân tộc hãy quan tâm sâu sắc tới tầm quan trọng của nhân quyền, hãy hiểu rằng chúng ta tất cả đều bình đẳng, đều mang dòng máu con người và vì thế cần được đối xử bình đẳng” (Norma Khouri).

Với những điều đã chia sẻ ở trên, cuốn sách đã gây chấn động dư luận, trở thành bestseller  (sách bán chạy nhất) số một trên thế giới ngay từ khi xuất bản lần đầu tiên tại Đức vào năm 2003.

Ngọc Đoan - 11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.