Bạn có tin được không nếu tôi nói một người sở hữu cùng lúc một khuôn mặt lạnh kết hợp với một nụ cười ấm áp. Người mà tôi muốn nói đến ở đây chính là bạn Phan Trọng Tín - Lớp trưởng DH10SU (Khoa Sư phạm). Tuy bề ngoài bạn có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng ẩn giấu bên trong bạn là một trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Phan Trọng Tín sinh ra trong gia đình đông anh em, cha bạn mất sớm, mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn. Là người con út, Tín được mẹ dồn hết tình thương và kỳ vọng, mong con sớm thành tài. Tín đến với ngành Sư phạm bởi một chữ duyên, Tín chia sẻ: “Mình mê làm công an hoặc công tác trong quân đội nhưng thấy học những ngành này xa nhà, trong khi mẹ đã lớn tuổi, gia đình lại đơn chiếc (các anh chị đã lập gia đình riêng). Mình chọn Đại học An Giang để tiện tới lui chăm sóc mẹ. Vấn đề còn lại là ngành học, học Sư phạm xem ra cũng nhẹ lo vấn đề học phí”.

Hoàn cảnh không làm khó được ý chí của anh sinh viên có dáng người cao gầy này. Ngoài là Lớp trưởng chi đoàn DH10SU, bạn còn là Chi ủy viên Chi bộ XVI và thành viên Câu lạc bộ Sử học. Đóng góp của bạn đối với chi đoàn lớp cũng như chi bộ, câu lạc bộ là không nhỏ.

Là một sinh viên năng động, ngoài giờ học Tín còn phụ giúp bưng bê, giữ xe cho các tiệm quán. Số tiền thu nhập từ công việc làm thêm góp phần trang trải cho chi phí học tập và cuộc sống thường nhật. Nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì ắt hẳn chưa đủ làm ta nhớ nhiều đến cái tên “Phan Trọng Tín”. Điểm đặc biệt mà tôi và hầu hết những người từng tiếp xúc với Tín mến mộ bạn là vì bạn có một tấm lòng rộng lượng mà không phải ai cũng có.

Tín sẵn sàng nhường suất học bổng của mình cho sinh viên khác. Được biết nhiều lần, cô La Thị Kim Bách - khoa Sư phạm có ý giới thiệu bạn nhận học bổng khuyến học do các đơn vị mạnh thường quân tài trợ nhưng bạn đều từ chối, với lý do rất đơn giản: “Cô giúp em chuyển suất học bổng cho bạn sinh viên nào cần hơn em. Em làm thêm cũng đủ chi phí sinh hoạt, đôi khi thiếu chút ít, nhưng em nghĩ em có thể lo được…”. Tôi phục bạn ở điểm này nhất!

Tôi nói Trọng Tín có khuôn mặt lạnh song không phải lúc nào cũng vậy, đó là chỉ với những người mới gặp lần đầu, Tín chưa thực sự mạnh dạn giao tiếp với họ. Nên thay vì nói cười, bạn thường chọn cách im lặng, lắng nghe xem người bạn mới muốn nói gì, hay cần giúp gì. Tôi là nạn nhân và cũng là thủ phạm từng nghĩ xấu cho bạn. Lần đầu hoạt động chung, tôi đã đánh giá bạn là người “máu lạnh”, khó gần. Nhưng sau khoảng thời gian hợp tác cùng hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã giúp tôi và các bạn trong Chi bộ sinh viên rất nhiều. Bạn không ngại chia sẻ những kinh nghiệm cùng những vui buồn trong quãng đời sinh viên. Rất nhiều thứ có thể học tập từ anh chàng sinh viên này…. Tôi phải công nhận là mình đã sai khi vội kết luận về Tín.

Là sinh viên năm cuối, Tín phải rời xa mái trường đại học đã bốn năm gắn bó. Có buồn, nhưng bạn sẽ nói lời chia tay trong nụ cười tươi, vì bạn đã có bốn năm học ý nghĩa và bổ ích. Tín tin là mình sẽ vững bước trên con đường tương lai. Bạn nói: “Nếu có điều kiện bạn sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở.”

Chúc Tín thành công với những gì mơ ước! Đại học An Giang vẫn là gia đình thứ hai của Tín, sẽ luôn ủng hộ Tín. Cố lên nhé chàng sinh viên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử!

Dương Tử - DH11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.