Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc cũng là lúc đội tiếp sức mùa thi phải tạm biệt nhau quay về với ngày hè rộn tiếng ve.

Dù biết chẳng buổi tiệc nào không tàn nhưng sao cứ buồn rười rượi. Có lẽ vì năm nay là năm cuối tham gia đội hình tiếp sức mùa thi, nên khi nói đến hai từ “chia tay”, tôi có cảm giác tiếc nuối.

Ba năm tham gia đội hình tiếp sức mùa thi là ba năm tôi được trải nghiệm cùng đồng đội. Làm sao quên những cơn mưa rào ướt áo, những lúc nắng rát da mà vẫn cười “khì” đạp xe  rước thí sinh. Nhớ cả những lúc chia nhau từng hộp cơm, từng ngụm nước. Ai bảo thời bình không đi lính. Chúng tôi là “lính tiếp sức” cho sĩ tử chiến đấu trong “trận đánh tri thức” chứ còn gì.

Một trong những điều tôi tự hào nhất khi kể về quãng đời sinh viên của mình là khoảng thời gian tham gia tiếp sức mùa thi. Mỗi năm là mỗi một cảm giác khác nhau. Quả thật, khi nhớ lại lần đầu tiên khoác chiếc áo xanh đội hình tình nguyện tôi vẫn còn cảm nhận được một niềm sung sướng khó tả.

Hết hè này, tôi sẽ là sinh viên năm cuối. Chẳng còn bao lâu tôi đã phải tạm biệt ngôi nhà AGU, nơi mà tôi gửi những vui buồn. Tạm biệt những ngày đi tình nguyện, những lúc hồi hộp chờ thí sinh thi ra hỏi xem em nó làm bài tốt không? Đề thi có quá khó? Tạm biệt! Tạm biệt...

Nghĩ đến mà phát buồn. Nhưng nếu buồn để rồi tiếc nuối thì tôi xin chọn cách cười để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên. Mặc dù hè tới không còn được tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng tôi tin đàn em sau này còn nhiệt huyết hơn cả anh chị của nó.

Đội tiếp sức mùa thi AGU sẽ là điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử. Cố lên đội hình tiếp sức mùa thi AGU! Các thí sinh đang chờ chúng ta đó. Tiến lên nào các bạn thanh niên tình nguyện!

Nguyễn Huyền - DH11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.