In bài này 

Chiều, mưa nặng hạt, một mình chạy xe đạp về nhà nhưng không thể đi tiếp được vì gió quá lớn. Tôi dừng lại tại một mái hiên chờ bớt gió. Đứng nhìn trời mưa mà lòng tự nhiên thấy nhớ quá! Nhớ các anh em đã cùng mình “Tiếp sức mùa thi” tại trạm Bus Co.opmart, nhớ những nickname dễ thương, nhớ những lần “chụp ảnh tự sướng”, nhớ những ngày ăn cơm chang “nước mưa” nhưng lòng vẫn vui…

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của việc tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” và các bạn cũng đã biết được phần nào về những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Trước khi tham gia vào chương trình, tôi đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện về “Tiếp sức mùa thi” của những năm trước, vui có, buồn có nhưng chung quy lại tôi vẫn thấy rất phấn khởi vì được là thành viên của đội. Khi được phân công vào nhóm Bus Co.opmartDH, tôi cảm thấy rất vui. Mọi người trong nhóm tôi thân thiện với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Rồi những cái nickname từ từ xuất hiện dành cho tất cả các thành viên của đội, nào là “Má Chợ, Má Hiếu, chó mặt ngu, chi hoa hoa, 3kbn (không biết no),…”. Trong 10 ngày làm việc cùng nhau, có rất nhiều những sự cố, khó khăn nhưng thử thách khó khăn nhất mà tôi sẽ còn nhớ mãi đó là việc cả đám cùng ngồi ôm dù trong trời mưa to…

Đó là vào một buổi chiều, mưa to, gió lớn. Chúng tôi vội hạ dù thấp xuống và quyết định sẽ chạy sang nhà xe siêu thị Co.opmart để tránh mưa, nhưng 2 thành viên nam của đội không đồng ý vì phải có người ở lại đây để giữ chốt và sẵn sàng giúp đỡ thí sinh. Cuối cùng, 2 bạn nam ở lại còn các bạn nữ chạy qua siêu thị. Đứng ở siêu thị được khoảng 30 phút nhưng trời vẫn không ngớt mưa. Càng ở bên này càng sốt ruột, anh em chung đội mà người thì chịu mưa, người thì ấm áp… Đám nữ chúng tôi quyết định sẽ đi về chốt dù trời có mưa thế nào đi nữa. Cùng nhau trú mưa dưới cây dù, dưới chân thì ướt sũng nhưng cả nhóm chúng tôi đều rất vui, thi nhau kể toàn chuyện tếu, chọc nhau cười,… Ngoài trời mưa lạnh nhưng chúng tôi ai cũng thấy rất ấm áp. Dù hôm đó chỉ có một bạn thí sinh đến “trú mưa nhờ” (bạn không cần chúng tôi tư vấn vì bạn đã có chị đang học ở AGU) nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì nếu chúng tôi không ở lại chốt thì chắc có lẽ bạn ấy đã bị ướt mưa rồi…

Trời giờ đã tạnh mưa, tôi vội vã về nhà… Tạm biệt những kỷ niệm đã qua, hẹn gặp lại mọi người năm sau nhé!

Huỳnh Hoa – DH12NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.