I woke up after it had been raining for a long time. If the wind had not pushed the windows open, I would not have woken up until the morning.

Before going to bed, I forgot to close the windows; as a result, the floor was filling with water. Hearing the rain fall, I certainly knew that it was raining very heavily. However, I still looked outside to see just how heavy the rain is. Through the curtain of rain, I vaguely saw someone. Looking attentively through the window, I determined that there was a girl and a little boy seeking shelter from the rain. The eaves of the opposite house were wider than mine, but it was not wide enough to shield the two siblings from being pelted by the raindrops. The little boy was leaning against his sister and sleeping deeply under a piece of cloth with many holes.  The sister huddled her legs together in short pants and sometimes rubbed her hands over her arms.

I thought the siblings were very cold, so I took my raincoat to them. I did not speak loudly, for fear of waking my parents. Yet the rain was so heavy that the girl could not hear anything I said in my low voice. Then I opened the window and raised the raincoat. The girl saw me. Using the entire force of my arm, I threw the raincoat to her. Nevertheless, the raincoat just crossed two-thirds of the road, because of the heavy rain and strong wind. She nodded, then put the boy’s head to lean against the wall in a very gentle way and ran out quickly to take it. I was really surprised that she held the raincoat and came straight to me to say “thank you”. Looking at her soaked clothes, I silently blamed myself. I should have brought the raincoat to the siblings myself.

Through the sheets of rain, I perceived that the siblings were warming up in the raincoat. She looked like a child, but not childish at all. She cleverly covered the raincoat in order not to startle her brother. The rain didn't allow me to keep opening the windows like that anymore. Despite closing the windows, I still saw her eyes looking at me. Her eyes contained both gratitude and compassion.

A few days later, I met the two siblings in a small restaurant. She was skulking behind the corner of the wall, expecting to eat leftovers from the customers. She poured all of the rice, noodles, meat, and bones into a bowl, and although they were mixed together, it was the daily meal for the two siblings. Maybe the two siblings changed the restaurant every day to avoid being expelled.

Tonight, it is raining again. It rains heavier and heavier. I keep looking outside the window, but cannot see the two siblings. I am thinking about how they spent some rainy nights before. I hope that they have a lean-to to keep them dry.

The fate of those kids is like this. They ate what others no longer wanted to eat. For those kids, park benches or the benches along the street may become their house for a night or two. The eaves of other people’s houses are “the rainy-season houses” for those kids. Whether they are wearing called clothes or not? The kids do not have a chance to go to school, so how can they be literate?

In spite of knowing that I cannot do much to help the siblings, I still want to see them again!

Vietnamese version 

 

Mưa nửa đêm

 

Tôi thức giấc khi mưa đã được một lúc lâu. Nếu không nhờ cơn gió đẩy cánh cửa sổ đập vào song sắt thì có lẽ đến sáng tôi mới bật đầu ngồi dậy.

Trước khi đi ngủ, tôi quên đóng cửa sổ nên giờ nền nhà đầy nước. Nghe tiếng mưa rơi tôi đủ biết mưa rất lớn nhưng rồi cũng phải nhìn ra ngoài để xem hạt mưa to như thế nào. Trên khung kiếng, những giọt nước mưa mải miết trượt dài. Xuyên qua màng mưa tôi mờ mờ thấy có ai đó. Tập trung ánh nhìn rất lâu tôi mới khẳng định là có một cô bé và một chú nhóc đang trú mưa. Mái hiên căn nhà đối diện rộng hơn nhà tôi nhưng dường như cũng chưa đủ lớn để che những hạt mưa tạt vào hai chị em. Cậu em tựa vào chị và đang say ngủ trong tấm vải đầy những lỗ. Cô chị rút chân trong chiếc quần ngắn và thỉnh thoảng chà chà đôi bàn tay lên hai cánh tay.

Tôi nghĩ chắc hai chị em đang lạnh lắm nên tôi lấy chiếc áo mưa của mình cho cô bé. Tôi không dám gọi lớn vì sợ ba mẹ thức giấc. Nhưng mưa lớn quá gọi khẽ có thể cô bé không nghe được. Tôi liền mở tung hai cánh cửa sổ và giơ cái áo mưa lên. Cô bé đã nhìn về phía tôi. Lấy hết lực của cánh tay tôi ném cái áo mưa qua cô bé. Mưa lớn và gió mạnh nên cái áo mưa chỉ sang được hai phần ba con đường. Cô bé gật đầu rồi thật nhẹ tựa đầu thằng em vào tường và chạy thật nhanh ra lấy. Tôi thật sự bất ngờ khi cô bé cầm cái áo mưa và chạy thẳng sang bên tôi để nói lời cám ơn. Nhìn cô bé ướt sũng, tôi thầm trách mình. Tôi nên đem cái áo mưa sang cho hai chị em thì đúng hơn.

Xuyên qua màn mưa tôi cảm nhận được cơ thể hai chị em đang ấm lên trong cái áo mưa. Cô bé trông còn rất nhỏ nhưng nhưng không nhỏ chút nào. Em chùm cái áo thật khéo để thằng em không phải giật mình. Cơn mưa không cho phép tôi để cửa sổ như thế này mãi. Đóng cửa rồi tôi vẫn thấy ánh mắt cô bé cứ nhìn về tôi. Trong đôi mắt ấy chứa đựng cả lòng cám ơn và sự so sánh.

Vài ngày sau, tôi gặp lại hai chị em trong một quán ăn. Cô bé đứng nép ở góc tường. Em đang trông chờ những phần thức ăn còn lại của những người khách. Có được bao nhiêu cơm, bún, thịt, xương em đều đổ vào cái thau mặc cho chúng lẫn lộn. Đó là bữa ăn hàng ngày của hai chị em. Và chắc hai chị em cũng đổi quán ăn mỗi ngày để không bị đuổi.

Khuya nay, trời lại mưa. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Tôi cứ nhìn hoài ra cửa sổ nhưng không thấy hai chị em. Tôi thầm nghĩ giữa trời mưa của những đêm trước hai chị em đã trải qua như thế nào? Hi vọng rằng giữa trời mưa đêm nay và những đêm mưa về sau các em có một mái che đúng nghĩa.

Số phận của những đứa trẻ đó là như thế. Các em ăn những thứ người ta không thèm ăn nữa. Với các em cái ghế đá dọc đường phố hay trong công viên đều có thể trở thành ngôi nhà. Mái hiên nhà người ta là “ngôi nhà mùa mưa” của các em. Những thứ các em đang mặc trên người có được gọi là quần áo không? Các em không được đến trường thì làm sao các em có thể đọc và biết viết chữ…

Dẫu biết không thể làm gì được cho hai chị em cô bé đó nhưng tôi vẫn muốn được gặp lại họ!

 

 

Kim Xuyến_10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.