Tôi mở đầu bài văn của mình bằng một đoạn biểu cảm nhẹ nhàng thường gặp. Thường thì tôi vẫn ít khi viết theo kiểu này, bởi theo tôi, nó nhàm và khá là chán. Nhưng lần này có lẽ tôi sẽ phá lệ. Vì biết đâu rằng khi con người ta vượt qua cái giới hạn vốn có của mình, họ có thể tìm thấy những quan điểm mới, những chân trời mới.

“Hè về rồi. Tiếng ve gọi mùa sao nghe quá bồi hồi. Nhớ những ngày xa xôi.” Tôi giật thót người khi đọc lại mấy câu văn của mình. Ơ hay! Quái lạ! Sao lại có nhiều vần điệu thế kia. Kiểu này thì chắc là không ổn rồi, viết nữa sẽ thành thơ mất. Nghĩ vậy, tôi dừng tay và hướng mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm. Mây đen kìn kịt, chắc là sẽ mưa. Nhưng sao giờ này thằng Út vẫn chưa về ấy nhỉ. Cái thằng thật là hết nói, lúc nào cũng bắt người khác phải chờ đợi mình. Chờ hết khi này đến khi khác. Và nhất là từ lúc nó gia nhập vào cái hội Hành trình xanh gì đó, thì ôi thôi, đã trễ nay càng trễ hơn. Hết chờ cơm thì lại đến chờ cửa. Lần này chắc phải la nó một trận, cho chừa cái tội “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

- Đi đâu về đó?

Út rón rén bước từng bước chân lách qua cái cửa cứ như người ăn trộm.

- Dạ… đi tưới rau bên Hội…

Vừa nghe dứt câu thì tôi cũng kịp cau mặt lại rồi bước nhanh xuống cầu thang. Thật quả không sai mà. Đúng là cái Hội vớ vẫn ấy đã xui thằng em của tôi về trễ. Út cúi gầm mặt xuống đất trong khi tôi lại bắt đầu càu nhàu bằng một cái giọng quen thuộc:

- Dạo này dữ hé, hội hè suốt ngày luôn. Em có biết là ở nhà, anh chờ em về ăn cơm nãy giờ không?

- Dạ biết… mà tại…

- Không có tại bị gì hết á. Lần này là lần cuối hé. Em mà đi tưới rau, tưới củ lung tung nữa là anh lập tức kêu má xuống rước em về liền. Học hành không lo học hành. Tối ngày lo ba cái chuyện tào lao thì hay. Anh mày ngày xưa không bao giờ tham gia bất kỳ cái hội nào hết. Mùa hè xanh, sinh viên tình nguyện gì cũng vậy. Không được đi. Tập trung lo học. Nghe chưa!

- Mà anh…

- Nữa hé! Cãi hả? Điện liền bây giờ!

Út ục mặt xuống mà không nói được thêm một tiếng nào. Đúng là ông anh gia trưởng, cái gì cũng cấm đoán. Thật là nghiệt ngã mà. Tôi chợt khẽ cười hi hí khi nhìn thấy cái bộ dạng thất thểu của nó. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Cái gì tôi làm thì cũng có dụng ý cả. Sở dĩ cấm đoán như vậy là chỉ muốn Út tập trung hết cho công việc học hành. Còn những thứ khác, nói chung cũng chỉ là cái bên lề mà thôi…

Nãy giờ huyên thuyên mà quên giới thiệu đôi điều với các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thiện Tâm, hiện đang làm việc cho một công ty giáo dục và truyền thông. Em tôi là Nguyễn Thiện Tính, nhưng tôi vẫn hay quen gọi nó là Út, sinh viên đại học An Giang. Công việc của tôi thì không có gì là vất vả, cực nhất cũng chỉ là viết kịch bản hay đi quay phim khoa giáo. Chịu khó một tý nhưng bù lại mình được đi nhiều và biết nhiều.

Hiện giờ thì tôi chuẩn bị đi quay một bộ phim, kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường trẻ em khuyết tật An Giang, chắc hẳn sẽ có nhiều điều mới lạ và thú vị ngay trong chuyến đi đây.

Vừa dừng xe trước cổng trường thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một rừng áo xanh tình nguyện. Những chiếc áo màu xanh nước biển pha lẫn với những chiếc áo trắng học trò thật là một hình ảnh hiếm gặp trong cuộc đời tôi. Tự dưng tôi lại nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực. “Đi đâu mà kéo cả bầy vậy không biết? định phá trường hả gì đây?”. Nhưng cũng vừa lúc đó trong đầu tôi lại chợt lóe lên một suy nghĩ khác. “A! thế nào cũng có thằng Út trong cám đám lộn xộn này. Phải núp ở đâu nhìn cho kỹ để nó hết chối mới được”.

Tôi lặng lẽ bước vào trong rồi đi nhanh qua phòng giám thị, ngồi xuống và nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài họ vẫn cứ vui đùa với nhau, từng nhóm, từng nhóm một. Nhóm những học sinh khiếm thính và nhóm những học sinh khiếm thị. Cũng có một vài chiếc áo xanh ngồi riêng lẻ để trò chuyện với các em. Những câu chuyện bằng hành động, bằng cử chỉ mà nếu không chú ý ta sẽ không thể nào hiểu được. Bất chợt tôi nhìn thấy thằng Út. Nó dắt theo tay một đứa bé rồi bước đến và ngồi ngay bên ngoài hành lang phòng giám thị. Phen này thì hết chối. Có đủ bằng chứng để tôi có thể đứng dậy và đi ngay lại chổ nó mà hét to rằng. Đi về liền…! Nhưng không. Tôi ngừng lại, áp tai sát vào vách và lắng nghe câu chuyện.

- Chí Hiển ở đây lâu chưa em?

- Dạ lâu rồi anh, chắc là từ lúc em mới sinh ra đến bây giờ luôn.

- Ừ, vậy rồi ba mẹ em có hay xuống thăm em hông nè?

Thằng bé im lặng, lâu… lâu lắm… lâu đến độ Út xin lỗi nó vì đã nhắc lại một chuyện đau lòng.

- Anh xin lỗi! Anh không biết là…

- Hông sao đâu anh! Em cũng quen rồi… anh đừng có lo.

Ngồi cách một bức tường tôi không tài nào hình dung được khuôn mặt của thằng bé lúc này. Chắc là em buồn, buồn lắm, rằng ba mẹ em không bao giờ xuống thăm em kể từ khi em chào đời đến bây giờ. Rằng người ta chối bỏ em chỉ vì em bị khiếm khuyết, em không hoàn hảo như người ta vẫn thường mong ước. Tôi lặng người. Có những thứ không thể nào bù đắp được dẫu rằng em cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác trên cuộc đời này. Út cũng im lặng, hình như hai đứa đang ôm nhau thì phải. Có lẽ đó là một hành động san sẻ đầy tình thương, cần thiết nhất lúc này.

- Thôi em đừng có buồn, mình còn thầy cô, còn anh chị đây mà.

- Dạ. Thầy cô cũng thương mấy đứa em lắm.

- Ừ. Ráng ở đây học cho thiệt giỏi rồi có thời gian anh sẽ xuống đây chơi thường xuyên.

- Dạ!

- Anh có đem cái này cho em chơi nè.

- Cái gì vậy anh?

- Bong bóng, nhiều lắm, đem xuống cho mấy đứa chơi chung cho vui.

- Em thích bong bóng lắm, hôm bữa làm sinh nhật cho thằng Quang cũng treo nhiều bong bóng lắm.

- Ừ vậy hả? Để anh thổi lên cho em một cái!

- Dạ. Anh thổi màu xanh ấy, em thích màu xanh lắm.

Út thổi cho em một cái bong bóng màu xanh, màu của những ước mơ và hy vọng. Nhưng Út của nhà mình ngây thơ lắm. Út không biết rằng em chưa bao giờ biết màu xanh. Có lẽ hy vọng được nhìn thấy một thế giới đầy màu xanh là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời em thì phải. Cái bong bóng to, to lắm, to như một trái đất trong suy nghĩ của chính em vậy. Út à! Em hãy kể cho Chí Hiển nghe câu chuyện về màu xanh, về những miền cổ tích xa xôi. Ở đó, bà tiên sẽ ban phép nhiệm màu lên cuộc đời em, cho em ánh sáng và gia đình. Nhưng giữa cuộc đời này, những bà tiên, những ông bụt ấy sẽ là chính các em, những con người tình nguyện, những con người đem sức trẻ và tình yêu thương của mình đến với mọi người. Tôi bật khóc. Mình đã sai rồi. Cái vốn quý nhất của cuộc đời không hoàn toàn nằm ở bộ não. Phần lớn nó nằm ở trái tim.

Tôi lẳng lặng đi về vì biết được rằng em mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó biết được những gì cần làm và phải làm, dẫu rằng điều đó là đi ngược lại quan điểm của tôi. Có lẽ những hội nhóm, những mùa thi, những mùa tình nguyện đã làm nó trưởng thành hơn. Giờ thì có thể an tâm mà giao phó với mẹ rồi…

Tôi lại mở đầu bài văn của mình bằng một đoạn biểu cảm. Và chắc rằng biểu cảm là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống.

- Đi đâu về đó?

Út lại rón rén bước qua cái cửa và chựng lại.

- Dạ em mới đi học về…

- Bữa nay bài đặt nói dóc với anh nữa hé. Có biết đó là một đức tính không tốt hông? Khai thiệt đi sẽ có chính sách khoan hồng.

- Dạ… Dạ… đi xuống trường trẻ em khuyết tật.

- Làm gì ở dưới đó?

- Dạ đi thăm mấy đứa… Mà mấy em tội nghiệp lắm anh. Mình phải đi thường mới được. Có đứa không có cha mẹ gì hết á. Thấy thương lắm…

Út bắt đầu huyên thuyên kể lể. Nó học được cách biểu cảm nhiều hơn. Biết nói ra những điều mình nghĩ. Chắc vì tình thương đã làm thay đổi con người nó. Đôi khi cũng cần phải biết đứng dậy để bảo vệ những quan điểm mà mình cho là đúng.

- Thôi được rồi, bữa nay lý sự quá à. Anh biết hết rồi. Út của anh bây giờ lớn lắm rồi. Biết suy nghĩ. Sau này thấy cái gì đúng thì làm, anh hông cấm nữa. Khi nào có đi xuống trường trẻ em khuyết tật thì kêu anh đi chung với.

- Yeah! Cám ơn anh hai!

Út mừng lắm rồi. Út ôm chầm lấy tôi như đứa trẻ. Kể từ hôm nay Út có thể theo đuổi ước mơ được làm những công tác xã hội. Út có thể đi trồng rau, Út đi tiếp sức, Út đi tình nguyện. Út sẽ làm tất cả những công việc mà Út thích. Với Út đó là cuộc đời, là thế giới, nơi mà Út trưởng thành và chính chắn. Và hơn bao giờ hết, Út đã hiểu được anh hai không phải là một người gia trưởng, rồi đây anh sẽ luôn bên Út trong suốt những con đường dài phía trước.

Lê Văn Lắm - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.