Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hai cộng tác viên Hồng Ngọc và Ánh Hồng (DH11NH) đã cùng lúc gửi bài cảm nhận về quyển sách "Ngày trôi về phía cũ" của tác giả Anh Khang.
Bạn Ánh Hồng viết "Nó choáng ngợp ta bởi tất cả những vụn vặt được góp nhặt xung quanh cuộc sống tác giả mà ở đâu đó bạn sẽ thấy hình ảnh chính mình của ngày xưa cũ".
Còn bạn Hồng Ngọc thì bộc bạch rằng: "Gấp quyển sách lại, tôi chỉ thấy chút gì bình lặng đến day dứt, thấm đượm đến khôn nguôi, vấn vương đến khắc khoải trong những cảm xúc chóng vánh chưa gọi thành tên của tác giả Anh Khang.
CLB Sách và bạn đọc xin giới thiệu bài viết của hai tác giả!

Tôi bước vào thế giới của “những cảm xúc lửng lơ” mà Anh Khang “góp nhặt sau một–vài –lần yêu” mang tên “Ngày trôi về phía cũ” trong một buổi chiều đầy gió với cái headphone đang du dương bài hát “Song from a secret garden”. Những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên mà chỉ có thể cảm thấy gió đâu đó cứ thổi vào mắt, len vào tim và mang tôi trôi về một khoảng trời huyên náo có bóng dáng của “ngày cũ – người xưa”.

Anh Khang là một chàng trai đa cảm, nên những “nhớ - quên”, “ta – người”, “ký ức – kỷ niệm”… tưởng như đơn thuần nhưng lại vô cùng phức tạp và khó hiểu với những ai không thực sự lắng lòng.

“Anh biết trong em – quá khứ có một quyền năng mà bất kỳ ai cũng khó có thể chạm tới để che mờ; cũng như những ngày cũ nơi anh vẫn còn là ưu tiên hàng đầu mà em chẳng màng thay thế.” – (Bởi yêu em chưa bao giờ là điều dễ dàng).

Mối tình đầu luôn ẩn chứa những nỗi niềm riêng khôn nguôi luôn chờ ngày khắc khoải. Bởi tình yêu hiện tại của “anh – em” chưa đủ nặng lòng hay vì niềm tin chưa được kết chặt? Nên khi yêu nhau, giữa anh và em vẫn còn một khoảng cách của một thế giới mà “chúng ta là vô nghĩa trong nhau”.

“Có những tình yêu để đi tìm hạnh phúc trọn vẹn”. “Nhưng cũng có những tình yêu chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau” như “tình yêu của những người dưng trót lỡ nặng lòng vì nhau”. Ngày ấy, có lẽ em và anh cũng đã “lao vào nhau trong một nỗi chia lìa” như thế phải không? Biết trước rồi một bàn tay sẽ rời bỏ một bàn tay mà vẫn cố chấp nhìn vào mắt nhau và mĩm cười hạnh phúc. Phải trách cứ hay cảm ơn sự cố chấp ấy bây giờ? Khi mà giờ đây, “em tự đeo mang những hoài niệm không yên lành và anh hoài day dứt về những lỗi lầm chưa kịp bù đắp”? Nhưng cả anh và em đều đang sở hữu một miền ký ức ngọt ngào dù cả hai đã đi về phía không có nhau.

Thế rồi có một “ngày anh bảo em quên” và “thế là chia tay”. “Bình lặng và dửng dưng như hai người xa lạ bước vội qua nhau trong một chiều tắt nắng. Anh đi về những khoảng trời huyên náo không em, và em – gói ghém tất thảy kỷ niệm để khép lại sau lưng một khoảng nhớ không êm đềm.” – (Thế là)

Đi qua những cảm xúc của Anh Khang để thấy lòng chợt nhẹ tênh khi thốt ra hai từ “chia tay”. Lặng lẽ bước qua nhau, chẳng phải vì không nhận ra  nhau mà vì “cần phải cho ký ức một nơi chốn riêng để đừng chạm mặt với hiện tại, bằng cách lãng quên.” – (Trôi về hai khoảng trời)

 “Chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể quên. Vô thưởng vô phạt đến mức, chỉ bất giác bắt gặp một nụ cười, một giọng nói tựa hồ thân quen, là trái tim đã đập rộn ràng và đầu óc quay mòng trở lại những năm tháng đâu đâu…” – (Phế phẩm).

Lòng người là thế. Cố quên lại càng thêm nhớ. Nên cứ để mặc “hiện tại trốn khỏi tòa nhà uy nghiêm và vương giả, rủ bỏ chiếc áo hoàng bào quá khổ với mình. Nó bước bào vô thức trở về con phố ký ức.” - (Hội ngộ tưởng tượng).

Chợt Sài Gòn và “tất cả những kỷ niệm chóng vánh không lời” có hình bóng nụ cười em làm anh giật mình thảng thốt: “Anh sẽ buông tay với ký ức của mình… nhưng có buông tay được với những cảm xúc đã riêng dành cho em?” – (Quá khứ chưa một lần buông tay)

Và anh tự hỏi lòng mình: “Khi người ta từ bỏ một thói quen, chúng ta còn lại gì để yêu nhau?”. Trái tim anh kịp trả lời: “Còn tất cả! Chỉ thiếu một người mà thôi…” – (Khi người ta từ bỏ một thói quen)

Gấp quyển sách lại, tôi chỉ thấy chút gì bình lặng đến day dứt, thấm đượm đến khôn nguôi, vấn vương đến khắc khoải trong những cảm xúc chóng vánh chưa gọi thành tên của tác giả Anh Khang. Văn nhưng nhịp điệu như thơ, từng câu từng chữ luôn ẩn hiện tầng tầng lớp lớp ý nghĩa riêng.

Hãy tìm đọc quyển sách “Ngày trôi về phía cũ” để mỗi người chúng ta có thể “tìm thấy mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, và để nhắc mình nhớ về “ngày cũ – người xưa”. Hãy đọc để bạn phải tin tôi rằng, bạn sẽ cũng như tôi, thêm và thêm nhiều lần nữa lật lại những trang văn “Ngày trôi về phía cũ” của tác giả Anh Khang để thả lòng mình trôi về những khoảng trời ký ức, để thấy tình yêu vẫn đâu đó lặng lẽ ở bên ta, bạn nhé?!

Chú thích: Những từ in đậm trong ngoặc đơn là tên các tản văn trong quyển sách “Ngày trôi về phía cũ”.

                                                                              Hồng Ngọc – 11NH

 

 "Đời người kỳ thực rất ngắn, nhưng vì có kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra…” (Anh Khang).

Bạn có tin tôi từng đọc ngấu nghiến một quyển truyện dày gần 500 trang chỉ trong một đêm, còn 139 trang sách trong “Ngày trôi về phía cũ” của Anh Khang lại mất cả một tuần. Không phải vì quyển sách này không hay mà bởi vì từng câu, từng chữ đều khiến người đọc phải suy nghĩ, phải nghiền ngẫm và day dứt. Nó choáng ngợp ta bởi tất cả những vụn vặt được góp nhặt xung quanh cuộc sống tác giả mà ở đâu đó bạn sẽ thấy hình ảnh chính mình của ngày xưa cũ. Hẳn cuộc sống không chỉ có tình yêu nhưng nếu để nhớ lại những ký ức một thời son trẻ, ta thường nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất.

Tự nhận mình là một người rất “chuyên nghiệp” trong vai trò làm người độc thân nhạy cảm, Anh Khang đã mang tất thảy những cảm xúc lơ lửng của những người trẻ vừa bước vào yêu, có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, gom vào một giấc ngủ say nồng mang tên kỷ niệm, để cất giữ vào một miền ký ức cũ đã xa. Rồi khi đọc nó, ta như trôi về phía cũ ấy.

Ai trong chúng ta ắt hẳn cũng từng có cảm xúc vấn vương xưa cũ, từng tiếc nuối những gì đã qua, bởi "con người ta bị ghiền, bị say sưa, bị mê đắm kỷ niệm, riết rồi thấy cái gì của hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ- người xưa”. Nhưng mấy ai dám dũng cảm nhìn thẳng vào những cái cũ trong quá khứ ấy một cách "bình lặng và dửng dưng", có bi mà không lụy. Hay sự thật nghiệt ngã đôi khi ta chấp nhận rằng "thật ra tình cảm, đôi khi chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen". Hay ngu ngốc khi "yêu là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc. Đến vui cũng không dám quá trớn, và buồn cũng phải gói ghém đi, bởi chỉ một chút xao động dù rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh”. Rồi khi hiểu ra hạnh phúc ở lưng chừng không bao giờ trọn vẹn lại tự dày vò mình bằng câu hỏi “đừng để mình trở thành người-dưng-thân-thuộc của ai nữa, được không?".

Cái cách hài hước mà Anh Khang gọi tổng đài mạng di động là "người tình chung thủy mãn đời" hẳn rất quen với ta. Biết chông chênh nhưng làm sao cấm lòng hy vọng để rồi khi sập "bẫy hụt hẫng", hy vọng của bản thân cũng theo đó chai sạn dần. “Để bắt đầu yêu thương một người thực sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được. Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay?”

Cách hành văn như trau chuốt lại như bình dị đến quen thuộc của Anh Khang khắc khoải ta bằng những nỗi nhớ miên man. Ta càng muốn đọc lại càng sợ không còn gì để đọc. Tồi khi gấp sách lại, tất cả những gì chếnh choáng phiền hà nhất của cảm xúc còn mãi vấn vương, để nỗi ám ảnh ấy như thôi thúc ta lại đắm chìm trong ngày cũ ấy một lần nữa…

Bạn có tin thời gian quay ngược trở lại được không? Nếu như có thể trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì?

                                                                               Ánh Hồng - 11NH

Hồng Ngọc - Ánh Hồng (11NH)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.