Saclơ Đickenx là một nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh dưới thời nữ hoàng Victoria. Tiếp theo những thành công vang dội của tiểu thuyết “Những chuyện phiêu lưu của Picuých”, ông tiếp tục cho ra đời “Ôlivơ Tuýt”.

Hầu hết những tác phẩm của ông đều dành cho thiếu nhi và mang tính chất hiện thực. Ôlivơ Tuýt dưới bàn tay tài hoa của Saclơ Đickenx đã miêu tả chân thực cái xã hội với đầy rẫy bọn trộm cắp, giết người, vạch trần vẻ ngoài tốt bụng của nhà tế bần – nơi những đứa trẻ sống với cảnh đói rét và rách mướp.

Nhân vật chính của tác phẩm là cậu bé Ôlivơ Tuýt – một cậu bé được sinh ra và nuôi dưỡng ở nhà tế bần, vì “đã phạm hành vi vô đạo và báng bổ thần thánh là đòi ăn thêm” nên bị trao cho người làm nghề kinh doanh đám ma. Với vẻ ngoài thanh tú và đôi mắt buồn buồn bởi tuổi thơ thiếu thốn và bị hành hạ, Ôlivơ Tuýt được ông chủ của mình đánh giá cao trong cái nghề tang tóc này.

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Ôlivơ tiếp tục bị ức hiếp và ngược đãi. Cậu quyết định trốn đến Luân Đôn và cuộc phiêu lưu của cậu bắt đầu với những bất hạnh khác ập tới. Ôlivơ rơi vào tay của lão Fâyjin cùng đồng bọn chuyên làm nghề móc túi. Cậu được sự giúp đỡ của cụ Braolâu. Điều không may lại đến, Ôlivơ rơi vào tay của bọn trộm cắp một lần nữa. Bọn trộm cắp buộc Ôlivơ phải làm người mở cửa cho chúng trong một vụ trộm và lần này cậu bị thương. Nhờ sự thương yêu và giúp đỡ tận tình của cô Rôdơ và bà Mâyli, Ôlivơ bắt đầu cuộc sống mới, yên bình.

Cứ ngỡ cuộc sống của Ôlivơ sẽ êm đềm như thế, nhưng không, người anh cùng cha khác mẹ với Ôlivơ là Mănxơ ra sức tìm cách hãm hại em mình để giành quyền thừa hưởng di chúc. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của những người tốt bụng, Ôlivơ được bảo vệ, sống cuộc sống yên vui bên cạnh những người bạn thân yêu và những kẻ gian ác bị trừng trị. Xen lẫn những yếu tố hiện thực là những chi tiết mang màu sắc cổ tích, tác giả đã đưa nhân vật của mình thoát khỏi bàn tay đen tối của tội ác.

Điểm nổi bật trong tác phẩm là hình ảnh những đứa bé phải chịu đói. Vì theo cái triết lý của những người có địa vị ở nhà tế bần thì việc ăn no “sẽ làm khơi dậy một tâm hồn và một đầu óc giả tạo, và điều đó không phù hợp với chúng”. Bên cạnh đó là hình ảnh Ôlivơ bị Nâu Klâypâulơ chọc ghẹo, đánh đập, bị lão Fâyjin cùng đồng bọn dụ dỗ cùng với những lời đe doạ buộc cậu phải bước chân vào thế giới của chúng. Tất cả những điều đó đưa đến một yêu cầu cấp thiết là  “xã hội phải được tổ chức lại để cứu lấy trẻ thơ.”

Một chút hồi hộp, nín thở và mở nhẹ những trang sách tiếp theo, đọc Ôlivơ Tuýt chúng ta như đang dõi theo từng cử chỉ, hòa mình vào những rủi ro của nhân vật để rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm vì với tấm lòng nhân hậu, ước mơ về cuộc sống lương thiện của Ôlivơ Tuýt đã thành hiện thực. Cậu đã thoát khỏi cái cảnh ẩm mốc, tăm tối, đầy bụi bặm mà những kẻ bất lương ra sức đẩy cậu vào.

Một điều làm tôi chú ý đến quyển sách này là lời nhận xét của người đã đưa quyển sách đến với chúng ta, dịch giả Phan Ngọc. Theo “nhà khoa học của nhiều ngôn ngữ” này thì “Ở Ôlivơ Tuýt có cả cái mới và cái cũ cùng thu hút ta. Cái mới nằm trong sự kiện, cái cũ nằm trong quan hệ. Có cái gì đó rất quen thuộc bắt ta phải nghiệm Đickenx: cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, lòng khao khát hạnh phúc ở ngay cái thế giới này cho những người trung thực…”

 

Quyển sách Ôlivơ Tuýt của tác giả Saclơ Đickenx (Phan Ngọc dịch) hiện đang có tại Kho mượn đọc của Thư viện. Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc với mã số phân loại 813 /D548.

Phan Thị Bích - DH11SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.