In bài này 

Mấy ngày nay mưa nhiều, không phải lạ vì trời đang vào mùa bão mà. Ngồi một mình trong phòng, mặc chiếc áo khoác thật dày nhưng mình vẫn còn thấy lạnh. Lật lại những trang nhật ký viết trong mùa hè vừa qua bỗng dưng có một cái lạnh từ trong lòng tràn qua lớp áo.

Mấy ngày gần đây, mình đọc được nhiều bài dự thi “Áo xanh tình nguyện”, mình như cảm nhận được sự hân hoan trong mỗi tâm hồn, nhiệt huyết trong từng trái tim cống hiến. Còn mình, một nỗi mủi lòng tràn ngập khi biết rằng có những điều đã rộng quá tầm tay. Khi bạn đọc những dòng chữ nhỏ này là bạn đang lắng nghe và sẻ chia tâm sự, tâm sự chân thành của mình - một cô gái nhiều mơ ước với một tâm hồn nhạy cảm và là người mau nước mắt.

Ngày… tháng… năm...

Ngày hôm nay thật sự mình không muốn viết thêm gì cả, khi mình biết không có tên trong danh sách mười lăm sinh viên bổ sung trong đội hình tình nguyện, đành chấp nhận thôi, nỗi ngậm ngùi của riêng mình. Mình nhấn mạnh bàn đạp, người đổ về phía trước, để xe chạy thật nhanh về kí túc xá để mà quên, để buồn thêm chút nữa thôi, tôi nhé!

Chiếc xe màu xanh lướt qua nhanh

Tôi gọi

Khàn giọng rồi

Xe vẫn cứ lao đi

Dừng lại

Chút thôi

Bác tài ơi

Còn không

Cho tôi xin một vé

Hết rồi

Bạn đợi lại chuyến sau

Ngày… tháng… năm...

Mọi thứ cứ lắng xuống dần và những ngày bình thường như bao ngày đã trôi qua nên mình không viết nhật kí. Nhưng đến chiều nay, khi mình đi bộ vòng quanh sân trường, nhìn những logo, những hàng chữ màu xanh trên băng rôn màu vàng treo khắp các cột đèn trước các dãy nhà, mình không thể nào lấy cái nhìn ra khỏi chỗ ấy được. Bàn ghế đã sắp ngay ngắn cả rồi. Ngày mai thôi, biết bao bạn bè cùng khoá với mình, các anh chị và cả các em khoá sau mình nữa được vinh dự mặc chiếc áo màu xanh và đứng vào hàng ngũ ấy. Và nhiệt huyết tuổi thanh niên cháy bùng trong họ, những gương mặt hân hoan vì mọi người đang làm được điều mà họ mơ ước. Họ cũng như mình, nhưng mình khác họ… Không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa nhật kí à, mình xin viết lên bạn một bài thơ nhé.

Năm nhất bỡ ngỡ chẳng biết gì

Năm hai, tuột tay

Năm ba... có lẽ là xa mãi

Màu áo ấy có bao giờ về lại

Để mình được khoác trên vai

Sau những tháng ngày

mệt nhoài... rượt đuổi

giữa lòng mình,

giờ

tuôn trượt một ước mong..

Ngày… tháng… năm...

Bây giờ đã vào mùa thi tuyển sinh. Kí túc xá đông đúc và nhộn nhịp hẳn lên, bắt gặp những đôi mắt thơ ngây của các em thí sinh, đôi mắt ấy sao giống mình của ba năm trước. Khi ấy, mọi thứ đều lạ lẫm và đều đánh thức sự tò mò của mình. Cái gì mình cũng nhìn, với dáng vẻ của một cô bé nhà quê chính hiệu.

Phòng mình cũng có hai em thí sinh, sau hai ngày bỏ qua cái bỡ ngỡ ban đầu, rất nhanh thôi, với tính tình rất trẻ con, mọi người đã líu lo đủ chuyện.

Tối qua, cả phòng mình đi ăn chè đậu mà phải là chè đậu đỏ mới chịu. Mỗi người một kinh nghiệm “xương máu” truyền lại cho các em, có những câu chuyện dở khóc dở cười, nhắc lại thấy vui vui mà cũng thấy nao nao lòng.

Tối nay, bé Lụa muốn ngủ cùng mình. Em bảo em muốn có hơi mình để thi đậu đại học. Rõ là ngốc chưa? Mà ngốc một cách dễ thương. Nằm bên em, em hỏi mình nhiều lắm, nhưng có một câu hỏi của em làm mình chột dạ “Chị ơi, sao chị không tham gia tiếp sức mùa thi giống mấy anh chị tiếp sức cho em đó?”. Mình lặng im một lúc rồi lãng sang chuyện khác. Nhật kí à, làm sao mình có thể nói với em rằng, em ơi đến giờ chị chưa lần nào là thành viên của đội Tiếp sức mùa thi. Buồn vô cùng. Em có thấy gì sau sự im lặng rưng rưng của chị?

Em đã ngủ rồi, trong mơ chắc em đang mơ giấc mơ bước qua cánh cổng trường Đại học, được làm sinh viên và được khoác lên mình chiếc áo xanh, màu xanh tình nguyện như em đã nói với chị. Chị thấy mình trong ước mơ em.

Còn mình vẫn thao thức và thao thức ước mong. Biết bao hình ảnh tràn ngập tâm trí mình, lòng như cơn giông cuối hè làm ướt tóc đen nhung… Muốn tâm sự với ai đó về nỗi lòng mình nhưng cuối cùng cũng lặng thinh. Mình tự hỏi bâng quơ: Tại sao lại khắt khe với mình? Tại sao mình đã là sinh viên năm ba mà chưa bao giờ được là thành viên tình nguyện, được tham gia vào đội Tiếp sức mùa thi như mình mong ước? Hàng chục câu hỏi vì sao tuôn chảy theo dòng suy nghĩ. Đến đó thôi cũng đủ hiểu... hay là lòng mình hẹp hòi, trái tim mình thiển cận mà tình nguyện thì cần những con người hết mình vì cộng đồng? Hay vì chính bản thân mình chưa nỗ lực, chưa cố gắng? Hay là vì sao?

Đêm cứ thế tràn qua ô cửa nhỏ. Tiếng dép ngoài hành lang thưa và nhỏ dần. Mình không biết đã chìm vào giấc ngủ với bao suy nghĩ tự lúc nào…

Ngày… tháng… năm...

Sáng hôm nay, các em trong phòng dậy sớm chuẩn bị đi thi môn đầu tiên. Mình cũng dậy theo, dặn dò các em vài điều, mình lại mơn man suy nghĩ. Không thể để mình chìm đắm trong bao suy nghĩ không vui này nữa, mình quyết định thay đổi.

Mình làm xong các công việc cần làm, chạy “con Bò cạp nước” cà tàng (tên chiếc xe đạp của mình) đến chợ Long Xuyên. Giữa đường “Bò cạp nước” tự nhiên xẹp lốp, mình thấy khó chịu vô cùng, mình đâm ra ghét “Bò cạp nước”, đến nó cũng ăn hiếp mình. Cuối cùng cũng đến nơi sau một giờ đồng hồ, trong khi từ Kí túc xá đến chợ không quá mười lăm phút.

Mình phụ đãi cơm chay tại điểm tiếp sức cho thí sinh. Mình gặp được hai cô tuổi không còn trẻ nữa, họ không nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời, nhưng họ vẫn làm được, thậm chí làm rất tốt những công việc mà những người bình thường làm. Trò chuyện với hai cô, đôi mắt kia thì làm sao thấy được một nỗi buồn trên gương mặt mình khi ấy nhưng những lời nói đùa, những nụ cười, những tâm hồn trong sáng đã làm mình thấy ấm áp vô cùng.

Chiều hôm đó, mình chạy xe về thật thoải mái. “Bò cạp nước” dưới chân lao thật nhanh, phố xá xe cộ ồn ào nhưng mình thấy lòng bình yên lạ và thấy “con Bò cạp nước” sao mà đáng yêu đến thế!

Mình tự hỏi: tại sao mình lại buồn nhiều về điều ấy nhỉ? Thật là nhỏ nhoi. Mình nghĩ đến một câu nói mà mình đã nghe ở đâu đó “bạn buồn vì bạn không có giày để mang, khi ra phố bạn gặp một người không có chân”. Nghĩ đến đó, mình thấy mình thật may mắn. Phải chăng vì thế mà mình dễ đánh mất hy vọng và chán nản. Phải chăng chính mình đã khước từ sự mạnh mẽ của tâm hồn để cứ mãi quẩn quanh bên sự yếu đuối, tự ti và mặc cảm. Năm không lặp lại bao giờ nhưng mười hai tháng trong năm và những ngày trong tháng sẽ lặp lại dẫu mỗi ngày mỗi khác phải chăng đó chính là cơ hội để thay đổi, để vươn lên vì “một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng và luôn có động cơ để hy vọng”. Người ta không thể ngủ vùi trong đêm tối đã qua, có những thứ tưởng như xa lắm nhưng còn biết bao điều ẩn chứ trong lòng cuộc sống và chờ đợi trái tim tuổi trẻ. Hãy để hy vọng nảy nở. Hãy tưới những giọt nước mát lành cho cây kết hoa thơm.

Sao chỉ có mùa hè mới là mùa tình nguyện, mà không là bốn mùa trong năm? Được mặc chiếc áo màu xanh, được hoà mình vào tập thể, hạnh phúc ấy còn gì hơn nhưng đâu chỉ có màu áo xanh, mà còn hàng trăm màu áo khác. Trên tất cả nẻo đường, ngõ ngách của quê hương, hãy để yêu thương tràn về trong tim bạn, để ngọn lửa nhiệt thành cháy sáng sưởi ấm những mảnh đời giá lạnh, cô đơn. Chỉ khi chúng ta cảm nhận được sự thiêng liêng của hai từ đó và hành động bằng cả lòng mình thì khi ấy mới là tình nguyện đúng nghĩa.

Xin hãy cho tôi một trái tim

               biết cười và biết khóc

Để tôi sống

             với tâm hồn bản thiện thơ ngây

Xin cho tôi một trái tim

              biết lãng quên và hy vọng

Để cho lòng

              đừng tắt những ước mong

Xin cho tôi một trái tim

              nồng ấm

Để  tôi biết

            sẻ chia yêu thương cho mọi tấm lòng.

Ngọc Đoan - DH11NV

  • robop

    bai viet rat hay va cam dong... lam minh cung cam dong nua ne...huhuh. co gang nhieu len nhe rua ni ngoc.

  • Lê Thị Thảo

    em đoc bai nay lau roi, bay gio doc lai ma bay gio em moi biet chi viet, bai nay rat hay, goi cho em nhieu cam xuc.