In bài này 

Kết thúc buổi học của chiều hôm nay là tiết văn của thầy Tâm - một người mà nó chúa ghét với những bước đi khập khiễng không giống ai và cái giọng nói lúc nào cũng ồm ồm mà nó luôn so sánh với tiếng kêu của con vịt đực. Có lẽ vì lí do đó mà nó đâm ra chán ghét cả môn văn.

Hôm nay thầy giảng bài mới. Ngồi cuối lớp, nó chẳng màng đến những lời nói của thầy mà cố làm những điệu bộ để chọc tức thầy cho hả dạ. Nào là gác chân lên bàn, chọc ghẹo bạn ngồi kế bên, thậm chí nó còn nói những câu trống không khi thầy kêu nó đứng lên trả lời câu hỏi… Nhìn ánh mắt buồn buồn của “lão giáo sư già” mà nó hả hê cả lòng. Đồng hồ điểm giờ ra về, thầy dặn cả lớp phải tranh thủ về sớm vì năm nay lũ lên rất cao và nguy hiểm. Chẳng quan tâm đến những lời dặn của thầy, nó rủ thằng Hoàng ra khúc sông gần trường để tắm cho thỏa thích.
- Tao đố mày bơi ra được giữa dòng sông đó - lời Hoàng thách thức.
Sẵn máu anh hùng trong người, cộng thêm lời thách đố của Hoàng  làm cho nó muốn từ chối cũng không được.
- Trời! Dễ ợt, nếu tao làm được mày tính sao?
Hoàng đáp:
- Tao sẽ bao mày một chầu kem và tôn mày làm đại ca.
Nhìn ra khúc sông đang chảy cuồn cuộn mà nó thấy ớn lạnh trong người nhưng “phóng lao thì phải theo lao”. Chẳng lẽ nó để thằng Hoàng cười vào mặt sao. Nó hít một hơi thật dài cố rướn người hướng ra giữa dòng sông mà bơi lấy bơi để, ra đến giữa sông nó nhe răng ra cười một cách thỏa chí vì mình là kẻ chiến thắng. Bất chợt chân nó thấy đau ê ẩm, các ngón chân của nó không cử động được, dường như không nghe theo lời nó nữa, nó dần chìm xuống trong tiếng kêu thất thanh. Trong bờ thằng Hoàng tưởng nó đang đùa nên ôm bụng mà cười, đến khi chỉ còn thấy cánh tay của nó đưa lên khỏi mặt nước thì thằng mặt Hoàng tái nhợt, vội chạy lên bờ tìm người đến cứu. Bỗng thầy Tâm trên đường đi dạy về thấy Hoàng đang hớt hơ hớt hải:
- Thầy… Thầy ơi! Cứu… Cứu thằng Kiên…
Hoàng vừa nói vừa chỉ tay ra giữa dòng sông.
Thầy Tâm vội vứt chiếc cập đang mang trên người, nhảy xuống và lấy hết sức bình sinh lao ra giữa dòng sông để cứu lấy học trò của mình. Kéo được nó vào bờ, thầy sơ cứu và đưa vào bệnh viện. Vượt qua cơn nguy kịch, nó được chuyển qua phòng hồi sức. Tỉnh dậy sau khi trải qua một cơn mê dài, thật bất ngờ người đầu tiên mà nó nhìn thấy là thầy Tâm chứ không phải là một ai khác và thầy đang nở nụ cười nhân hậu. Trong trí nhớ của nó thì thầy chính là người cứu nó khỏi bàn tay của tử thần. Bỗng nó thấy khóe mắt của mình cay cay và giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của nó tự bao giờ. Từ rất lâu rồi nó mới tìm lại được sự chăm sóc, che chở của một gia đình dành cho nó vì nó là một đứa trẻ mồ côi mà. Giờ đây trong thâm tâm, nó xem thầy Tâm như một người cha cho dù tuổi đời của thầy còn rất trẻ. Nó vùi đầu vào vòng tay của thầy và nó kêu trong tiếng nấc:
- Thầy ơi!
Thế là suốt buổi hôm đó nó và thầy tâm sự với nhau và thầy mới biết tại sao lúc trước Kiên ghét thầy đến thế và nó cũng biết được nguyên nhân tại sao thầy lại có bộ dạng như thế lại còn cái chân khập khiễng. Thầy kể: “Lúc còn là sinh viên năm nhất của ngành Đại học sư phạm Ngữ văn thầy tham gia một chuyến hộ đê cho một huyện nghèo khi đợt lũ lớn tràn về và…”
Hôm ấy trời mưa to lắm, khúc sông đầu vàm nước dâng cao cuồn cuộn như muốn nuốt chửng đoạn đê dài khoảng 100m mà Tâm và mọi người đang ra sức cố thủ để bảo vệ ruộng vườn của người dân phía bên trong đê. Người thì khuân vác, người thì tiếp sức đóng các cây cọc. Trong lúc ai ai cũng bận rộn, hì hục với công việc của mình thì bất ngờ Tâm bị trượt chân té từ trên bờ đê xuống dòng nước và chân của Tâm va thật mạnh vào một cái cọc gần đó.Thiên nhiên thật hào phóng nhưng đôi khi cũng khắc nghiệt với con người. Dòng nước lừ lừ hung dữ kia cuồn cuộn cuốn Tâm ra xa trong tiếng kêu cứu của Tâm. Thằng bạn thân nhất của Tâm đứng gần đó, không chút ngần ngại đã lao ra dòng nước lũ để kéo Tâm vào bờ cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu và Tâm may mắn thoát chết nhưng thằng bạn thân của Tâm đã… không bao giờ trở lại. Từ sâu trong thâm tâm của Tâm, Tâm cảm thương người bạn thân vô cùng và Tâm tự nhủ rằng: “Tao sẽ đem tất cả nhiệt huyết của tao và… mày để cống hiến cho quê hương đất nước, để không phụ lòng của mày vì trong người tao có mày và trong người mày vẫn có tao…”
Kiên nằm lặng yên chẳng nói một lời nào, nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi. Nó hối hận vì những lần trêu chọc thầy, nó cảm thấy lương tâm bị cắn rứt vì những lần làm thầy buồn. Nó nhớ những lần trời mưa to thầy phải đưa từng đứa học trò về nhà trong đó có nó, đường trơn, thầy đi trước bị trượt ngã, thấy thầy ê ẩm, quần áo dính đầy bùn sình trong cơn mưa chiều mà nó cười hả dạ. Bây giờ nhớ lại nó thấy ân hận lắm nó tự trách tại sao lúc đó nó có thể cười như vậy. Nhưng kể từ bây giờ từ sâu thẩm trong tâm hồn nó biết ơn thầy rất là nhiều vì mùa hè này thầy đã tình nguyện rời chốn xa hoa của thị thành, tạm gác việc học tập trên giảng đường Đại học để mang cái chữ và đặt biệt là cái chữ “Tâm” y như tên của thầy về vùng quê hẻo lánh này để truyền đạt cho chúng nó. Ôi! Tình thầy bao la quá, khi nó nghiệm ra đều đó thì cũng là ngày nó sắp xa thầy vì nó biết ngày mai thầy sẽ cùng đoàn trở về mái trường đại học, kết thúc chiến dịch mùa hè xanh rồi.
Ngày chia tay, Kiên và bọn học trò nhỏ đưa thầy ra đến tận xe, nó trao cho thầy món quà mà tự tay nó làm - một con cào cào bằng lá dừa mà nó và bọn nhỏ cùng xóm vẫn thường hay làm. Nó hứa với thầy:
- Thầy ơi! Sau này em sẽ cố gắng trở thành thầy giáo dạy văn để dạy các em nhỏ bằng chữ “Tâm” nghe thầy.
Tâm mỉm cười. Xe lăn bánh. Nó chạy theo được vài bước rồi bất chợt  nói với theo:
- Thầy ơi! Hè năm sau lại về nữa nghe thầy…
- Thầy tạm biệt các em, tạm biệt mảnh đất thân yêu.
Kiên lặng nhìn theo đoàn người trên xe, trên đó có bóng thầy đang khuất dần, khuất dần khi bình minh vừa ló dạng.

Đông Quân - DH11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.