In bài này 

"... Đặt chân đến Long Xuyên, nó như bước vào thế giới mới. Nơi đây đất chật, người đông, xe nhiều vô số kể, muốn đi sang đường một mình nó cũng không dám, không như quê nó. Quê nó bát ngát những cánh đồng, trập trùng những đồi núi, thênh thang một cánh rừng tràm mang tên Trà Sư, trên đường quê ít có xe hơi, xe gắn máy mà thay vào đó là chiếc xe trâu, xe ngựa..."

Nó hăm hở khoác ba lô đến điểm tiếp sức mùa thi tại nhà B&C. Trời nắng như đổ lửa, mấy anh chị trong đội hay nói đùa là ông trời thèm mưa lắm rồi, nhưng biết nhà B&C hay dột nên không mưa thôi. Nó chợt nhớ tới lời anh chị nói mà phì cười, hôm nay trời vẫn vậy, vẫn nắng và nóng nhưng nó nhất quyết chỉ đội cái nón lưỡi trai màu xanh in dòng chữ Mùa hè tình nguyện mà không mang thêm cái khẩu trang hay áo khoác gì cả. Nó đang thách thức cơn nắng nóng đang hầm hầm rọi trên da thịt, hay đang thử thách cái chí tình nguyện viên đang sôi sục với thiên nhiên hay đang chỉ muốn khoe cái áo xanh tình nguyện vừa được phát ban sáng???

Vào đến nhà B&C, lưng đẫm mồ hôi, mặt mũi nó đỏ ửng, nó nhoẻn miệng cười với cô bạn chung đội tiếp sức. Thiệt là có duyên khi nó và cô bạn này thi chung phòng trong kì thi tuyển sinh đại học năm ngoái, cùng ngành, cả hai cùng đậu, học cùng lớp và bây giờ là cùng đội tình nguyện. Cả hai nhanh chóng kết bạn với nhau, tuy không thân lắm nhưng đủ để hiểu và san sẻ cho nhau những nhiều khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.

Nó lấy xấp phiếu đăng kí cơm miễn phí dành cho thí sinh nghèo ngồi tỉ mẩn xếp lại ngay ngắn, lấy thun buộc lại cho gọn rồi đặt giữa bàn. Nó muốn khi các em đến đây, nó sẽ nhanh chóng giúp các em từ việc cơm ăn đến chỗ ngủ, kể cả phương tiện đi lại trong mùa thi. Mới đó mà đã một năm, thời gian trôi qua mau thật. Cũng vào thời điểm này, năm ngoái, nó mang tâm trạng vừa hăm hở, vừa lo âu đến với kì thi đại học. Nó khăng khăng không để cho cha me đưa đi, chỉ vì sợ rớt thì phụ công cha mẹ. Chính vì vậy mà nó khăn gói “quả mướp” để “lên kinh ứng thí” với hành trình xe buýt hơn 86km.

Đặt chân đến Long Xuyên, nó như bước vào thế giới mới. Nơi đây đất chật, người đông, xe nhiều vô số kể, muốn đi sang đường một mình nó cũng không dám, không như quê nó. Quê nó bát ngát những cánh đồng, trập trùng những đồi núi, thênh thang một cánh rừng tràm mang tên Trà Sư, trên đường quê ít có xe hơi, xe gắn máy mà thay vào đó là chiếc xe trâu, xe ngựa. Bỗng có ai vỗ vào vai nó, nó hốt hoảng ôm cặp, đưa chân định thế “nữ nhi quyền” mà thằng bạn dưới quê mới dạy hôm trước thì thấy cái một cái miệng cười duyên thiệt duyên với hàm răng 32 cái không ngay hàng thẳng lối. Nó ngây người, có lẽ thấy nó còn quá ngây thơ trước nụ cười “hút hồn” của mình nên anh chàng có duyên kia mở lời: “Bạn đi thi đại học phải không? Đã có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi chưa?”. Ngớ người, nhìn thấy chiếc áo xanh anh đang mặc cùng dòng chữ, nó reo lên: “A! Anh là tình nguyện viên của đội Tiếp sức mùa thi trường Đại học An Giang phải không? Chèn ơi! Bữa hổm xem ti vi thấy mấy anh chị mặc áo này nè, xóm em ai cũng khen mấy anh chị hết á, người gì mà trẻ, khỏe, đẹp trai… mà tốt quá xá luôn hà”. Nó liếng thoắng, cái khoảng cách giữa hai người xa la dường như không còn nữa. Anh hỏi nó muốn ở trọ hay ở kí túc xá, có muốn đăng kí cơm miễn phí không rồi anh lại nhờ một anh áo xanh khác đưa nó về kí túc xá để đăng kí chỗ ở.

Nó lại cười, tay bật sợi dây thun trên xấp giấy tanh tách. Kì thi năm đó nó làm bài khá tốt, đậu một lúc cả hai ngành, một phần có gắng để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ; một phần vì màu áo xanh kia, có lẽ nó cũng ao ước được một lần mặc thử. Tất cả những điều đó đã hòa quyện lại với nhau tạo động lực để nó cố gắng hơn trong kì thi, vượt vũ môn để đến với ngôi trường mang tên Đại hoc An Giang này. Những điều đó nó không sao quên được, phấn đấu thật nhiều trong học tập, nỗ lực thật nhiều trong công tác Đoàn, nó cố gắng để có tên trong danh sách sinh viên Tiếp sức mùa thi năm nay, thật không uổng công vì điều đó…

“Nhóc! Ăn hông? Suy nghĩ gì mà tủm tỉm cười hoài vậy ta?” bọc cóc lủng lẳng trước mặt làm nó reo lên: “a! Anh tới hồi nào vậy? Làm em hết hồn hà, mua cóc cho em đó hả?”. Lại nụ cười 32 cái răng không ngay hàng thẳng lối: “Anh đang trực ở đội tiếp sức ngoài bến xe, sợ trưa em buồn nên nhờ thằng bạn trực giùm để vào đây mua cóc cho em ăn nè”. Nó cười hiền: “Nắng chang chang vậy mà còn vô đây nữa hà, cám ơn anh nhiều nha”. Nhẹ nhàng lau giùm anh mồ hôi trên trán, nó bẽn lẽn khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh dành cho mình, xao xuyến quá đỗi… Anh nắm nhẹ tay nó, mỉm cười: “Em còn nhớ mình đã gặp nhau như thế nào không?”. Nó trêu: “Nhớ gì nhớ hoài, kể hoài, em thuộc lòng rồi nè, em ăn cóc hé?!!”. Nó cầm trái cóc, chấm một miếng muối ớt rồi quơ qua quơ lại trước mặt anh: “một vòng trái…cóc, em ngồi ăn, anh ngồi coi,..”. Anh cười xòa trước vẻ đáng yêu của nó, anh nguyện thầm, nhớ mãi nghe em, nhớ mãi anh, nhớ mãi màu áo xanh tình nguyện.


Diễm Trinh – DH10VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.