In bài này 

“…Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ…”
(Trích truyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ_Nguyễn Nhật Ánh)

Đây là chuyến hành trình không chỉ dành riêng cho những đứa trẻ mà theo chia sẻ của tác giả: "Tôi viết cun sách này không dành cho tr em. Tôi viết cho nhng ai tng là tr em"

Bằng giọng văn trong trẻo, hồn nhiên Nguyễn Nhật Ánh đã tái hiện lại một cách gần gũi, tự nhiên thế giới trẻ thơ sinh động, vui tươi mà bạn đọc không thể không bật cười thầm nghĩ: “À, tôi đã từng như thế”.

Cuộc hành trình bắt đầu bằng sự buồn chán của một thằng bé lên tám: "Cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá". "Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ". Chính sự tẻ nhạt kéo dài từ ngày này qua ngày khác khiến Cu Mùi có những suy nghĩ lạ lùng làm bạn đọc phải bật cười. Nếu một lần trở thành Trái Đất cậu sẽ quay theo hướng khác, không chấp nhận cuộc sống máy móc não nề, Cu Mùi quyết sống theo cái cách mà nó chợt nghĩ ra.

Thế là Cu Mùi, Hải Cò, con Tũn, con Tí Sún "làm cách mạng" để tạo ra giá trị riêng. Chúng sáng tạo ra một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn trái ngược chân lí ngàn đời nay vốn đang tồn tại. Để lạ hóa cái thế giới cũ kỹ nhàm chán đó, chúng đặt tên lại sự vật theo ý mình. "Kể từ hôm nay, tụi mình không gọi con gà là con gà, con chim là con chim, cuốn tập là cuốn tập, cây viết là cây viết nữa... Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già". Và chúng được sống trong thế giới mà chúng đặt tên dù ngắn lại ngủi nhưng chúng rất hài lòng, cái gối không phải để gối đầu mà là con búp bê khóc nhè của con Tí Sún, cây chổi không phải để quét nhà mà là vật để bay lên sau khi đọc câu thần chú, ớ thế giới đó chúng được hóa thân thành những nhân vật mà chúng mong muốn, là ông hiệu trưởng, là cảnh sát viên…

Tâm hồn một đứa trẻ 8 tuổi suy nghĩ  ngây ngô, thế giới mà chùng mường tượng ra hoàn toàn khác biệt với cái thế giới mà chúng đang sống, ngay cả cái cách nó yêu thích nhau cũng rất trẻ con… Theo chúng, kho báu là những hòm vàng hay ít nhất là thỏi kim cương được giấu kín dưới những gốc mận và "Nếu không hì hục xới tung khu vườn lên để tìm kho báu thì cuộc sống của chúng tôi không biết sẽ buồn tẻ đến nhường nào". Kết quả tồi tệ là toàn bộ khu vườn tan nát và chúng trở thành lũ giết người.

Một phiên tòa có một không hai, những đứa trẻ hóa thân thành những những nhân vật trong gia đình, nói lên nỗi bức bối, sự chịu đựng mà chúng nghĩ là nhàm chán, không phù hợp với mình. Tại sao người lớn có thể làm mọi điều họ muốn còn trẻ con lại không? Tuy chỉ là một vở kịch nhưng với những tâm hồn tám tuổi chúng thỏa mãn hạ hê vô cùng, dù rằng cuộc sống thường nhật sẽ lại diễn ra khi mà người lớn đều cho điều chúng làm thật trẻ con.

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" làm sống lại trong lòng bạn đọc những thước phim ngày thơ ấu. Từng tình tiết trong truyện bình dị, gần gũi thân quen. Có những nụ cười bật ra khi bắt gặp mình trong truyện, có những khoảng lặng suy ngẫm những triết lí cuộc đời. Theo tôi, tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu sắc, mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người thấu suốt hơn về suy nghĩ và cách nhìn của thế giới trẻ con để có cách giáo dục bằng tình yêu và sự thấu hiểu.

Sách hiện có tại Kho mượn đọc Thư viện ĐHAG. Bạn đọc có thể tìm thấy với số phân loại: 895.92234 /A107

Võ Thị Bé Năm - DH13QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.