Được phát động cùng với một sự kiện có ý nghĩa – ngày sinh viên học sinh 9/1, cuộc thi “Áo xanh tình nguyện” tính từ ngày phát động đến khi thời hạn nhận bài dự thi khép lại là ngày 30/9, đã có hơn tám tháng với 44 bài tham gia dự thi của chính những chiến sĩ tình nguyện – những người đã và đang tham gia vào một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và đậm chất trẻ của sinh viên học sinh nói chung và của sinh viên đại học An Giang nói riêng.

Như tiêu chí nội dung ban đầu của cuộc thi đề ra, “Áo xanh tình nguyện” – Là câu chuyện của chính sinh viên, những người trẻ - bằng chính trải nghiệm của bản thân mình, chia sẻ những cảm xúc, những kỷ niệm về các phong trào Đoàn – Hội và những phong trào từ thiện của các tổ chức xã hội khác mà mình đã được tham gia; “Áo xanh tình nguyện” – Những câu chuyện hay, những ấn tượng kỷ niệm khó phai về những “chiến sĩ thanh niên” luôn tiên phong trong các hoạt động mà mình đã được gặp gỡ, tiếp xúc; Và “Áo xanh tình nguyện” – Những ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp của Đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động phong trào; những sáng kiến, ý tưởng đóng góp cho các phong trào Đoàn – Hội ngày một phát triển, để Đoàn – Hội thực sự là cái nôi trưởng thành cho thanh niên.

Với các thể loại khá đa dạng như truyện ngắn, tùy bút, bút ký, cảm nhận và cả phóng sự báo chí, phóng sự ảnh, hầu hết các bài dự thi đều đáp ứng các nội dung, chủ đề của cuộc thi. Chủ đề được các bạn khai thác nhiều nhất là Mùa hè xanh (13 bài), Tiếp sức mùa thi (7 bài), Hành trình xanh An Giang (7 bài), Nhân vật tình nguyện (5 bài). Ngoài ra là các bài viết về Hiến máu nhân đạo, đón tân sinh viên, ý nghĩa màu áo xanh thanh niên, suy nghĩ về sự đóng góp của tuổi trẻ...

Có thể nói một bức tranh muôn màu, đa sắc đã được các bạn khái quát khá đầy đủ. Mỗi bài viết là một mảnh ghép hình ảnh sinh động tạo nên những “thước phim tư liệu” quý giá và xúc động về toàn cảnh hành trình của chiếc áo xanh tình nguyện…

Bài viết nào cũng mang đến cho chúng tôi những tâm đắc riêng, những ấn tượng sâu đậm. Nhưng gây ấn tượng mạnh và sự xúc động sâu xa, có lẽ là bài viết nói lên tâm sự của một bạn sinh viên chưa một lần được mặc chiếc áo xanh tình nguyện.

Đó là nỗi ao ước, khát khao, mong mỏi và nuối tiếc của một cô sinh viên trẻ sau nhiều lần háo hức đăng ký nhưng do số lượng giới hạn mà lòng nhiệt tình của sinh viên thì vô hạn, cô đã bỏ lỡ cơ hội được mặc chiếc áo xanh tình nguyện. Câu chuyện của bạn giống như câu chuyện cổ tích kể về một cô bé mơ được một lần mặc chiếc áo thật lộng lẫy để làm nàng công chúa trong vũ hội hoàng cung. Qua bài viết của Ngọc Đoan (MS 42), ta chợt nhận ra rằng, đã nhiều lần ta đã nhìn thấy chiếc áo xanh biêng biếc ấy, nhưng chưa bao giờ ta thấy nó quyến rũ lạ lùng như thế. Ngọc Đoan đã thả những cảm xúc vừa hồn nhiên vừa chân thành đến rưng rưng của mình trong giấc mơ về chiếc áo xanh…(*)

Năm nhất bỡ ngỡ chẳng biết gì

Năm hai, tuột tay

Năm ba... có lẽ là xa mãi

Màu áo ấy có bao giờ về lại

Để mình được khoác trên vai

Sau những tháng ngày

mệt nhoài... rượt đuổi

giữa lòng mình,

giờ

tuôn trượt một ước mong..

Và Ngọc Đoan đã rút một kết luận thật giản dị mà cũng vô cùng sâu sắc: “Sao chỉ có mùa hè mới là mùa tình nguyện, mà không là bốn mùa trong năm? Được mặc chiếc áo màu xanh, được hoà mình vào tập thể, hạnh phúc ấy còn gì hơn nhưng đâu chỉ có màu áo xanh, mà còn hàng trăm màu áo khác. Trên tất cả nẻo đường, ngõ ngách của quê hương, hãy để yêu thương tràn về trong tim bạn, để ngọn lửa nhiệt thành cháy sáng sưởi ấm những mảnh đời giá lạnh, cô đơn. Chỉ khi chúng ta cảm nhận được sự thiêng liêng của hai từ đó và hành động bằng cả lòng mình thì khi ấy mới là tình nguyện đúng nghĩa”.

Bạn Ngọc Tuyết (MS 35) lại mang đến cho chúng ta một sự khái quát qua những ngày tình nguyện mà bạn và đồng đội của mình đã trở nên chín chắn, trưởng thành từ nhận thức tới hành động, từ tư tưởng đến tình cảm. Câu chuyện đơn giản với những việc làm tưởng như bé nhỏ bình thường, nhưng chính đó lại là những trải nghiệm sống quý giá cho đời sinh viên nhiều niềm vui, nỗi buồn. Chính những ngày tình nguyện sẽ làm thay đổi sâu sắc con người bạn. Biết yêu, biết nhớ, biết ngẫm, biết suy về con người mình đã gặp, cuộc sống mình đã trải. Có thể nói, bài viết đã khái quát thật tuyệt vời ý nghĩa của màu áo xanh tình nguyện. Không đao to búa lớn, câu chuyện kể giản dị về những ngày các bạn đã sống và sống vì mọi người đã chuyển thành thông điệp sống sâu sắc dành cho mỗi chúng ta. Tự nhiên, giản dị, xuất phát từ trái tim nên những dòng tự sự của bài viết đã chạm đến trái tim…

“Màu xanh tình nguyện mang trong lòng từng chiến sĩ ấm áp lên theo từng ngày. Trong màu xanh ấy có nhiệt huyết dành trọn cho các em tôi; có tình cảm gia đình của những đứa con đang lớn, đang tỉnh thức; có sự trải nghiệm lớn trong đời với công việc và đời sống tập thể. Chúng tôi tự hào vì mình là sinh viên tình nguyện, được góp một phần sức mình cho thế hệ kế tiếp. Tôi thấy mình may mắn, cái cho đi đơn thuần là sức trẻ còn thứ được nhận lại thì quá nhiều, có tình cảm, mùi vị cuộc sống, chất trưởng thành... Yêu lắm những khoảnh khắc này! Chúng tôi nguyện giữ mãi màu xanh này cho các em tôi”.

Cái được nhất là cuộc thi đã tạo cơ hội cho các bạn được viết lại, ghi lại, kể lại những trải nghiệm và cảm xúc của mình khi được ít nhất một lần mặc chiếc áo xanh tình nguyện, gắn với những hoạt động tình nguyện, dấn thân vào chiến dịch tình nguyện, chia sẻ, gắn kết và cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Trước khi tham gia chiến dịch, có bạn chỉ đứng nhìn cuộc đời qua khung cửa giảng đường với nhiều mộng mơ lãng mạn; nhưng sau khi tham gia chiến dịch, các bạn đã mở toang cánh cửa tâm hồn mình để hít thở thật sâu làn không khí của cuộc đời – ở đó có những số phận nghèo khó, thiếu thốn cần lắm sự sẻ chia, ở đó có những cảnh đời lao đao, gian nan cần biết bao sự tiếp sức.

Bằng lối viết giản dị, mộc mạc với ngôn ngữ rất đời, tuy không kém phần hóm hỉnh rất sinh viên, các bài viết đã chinh phục người đọc bằng chính sự chân thành và tự nhiên đó.

Có thể nói, mỗi bài đều xứng đáng nhận giải thưởng, giải thưởng của bản thân người viết dự thi tự tặng cho mình những trải nghiệm sống quý giá và cơ hội được giãi bày những suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho chiếc áo xanh yêu thương. Và cao quý hơn là giải thưởng của cuộc sống mang đến cho mình cơ hội được làm phong phú hơn đời sống tinh thần – để những tháng ngày làm sinh viên sẽ thêm nhiều ý nghĩa và giá trị.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, những bạn sinh viên tham gia dự thi nhưng không đoạt giải không phải vì bài viết kém hay mà chỉ vì cách kể, cách viết của bạn chưa vượt qua được những bài viết khác. Ta có thể tiếc khi đọc những bài viết đầy vốn sống nhưng được kể một cách tản mạn, thiếu điểm nhấn; ta có thể phân vân với những bài viết ký sự nhân vật ca ngợi những chiến sĩ tình nguyện thật điển hình nhưng còn có phần khô khan, thiếu hấp dẫn. Ta cũng đặt nhiều hy vọng cho những bài viết có chiều rộng nhưng thiều bề sâu… Các bạn hãy tiếp tục sống đẹp, sống sâu với cuộc đời, ắt hẳn một ngày nào đó không xa, các bạn sẽ có những bài viết cho riêng mình, hoàn toàn xứng đáng được mình trao tặng giải nhất cho bản thân, khi mình đã thực sự vượt lên chính mình và khẳng định mình.

Chúc cho màu xanh trên chiếc áo tình nguyện của các bạn sinh viên Đại học An Giang xanh mãi. Xin dành cho các bạn những giây phút lắng lại lòng mình để các bạn tự điền vào đó bằng cảm xúc rưng rưng khi trân trọng lật lại từng bài viết. Và đếm một, hai, ba… để chúng ta bắt đầu trở lại một cuộc hành trình tâm tưởng đến với màu áo xanh tình nguyện, màu áo rất trẻ, rất sinh viên và cũng rất Việt Nam qua 44 bài viết rất thật, rất chân thành của cuộc thi.

 

(*) Cuộc thi đã có một kết thúc có hậu cho bạn Ngọc Đoan, ngoài giải nhất vinh dự, bạn còn được thầy Trịnh Phước Nguyên – bí thư Đoàn trường, đồng ý đặc cách cho bạn tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014. Chúc mừng bạn Ngọc Đoan!

 

Trần Tùng Chinh - Trưởng BGK

  • Nguyen Xuan Hoan

    Chuc mung Ngoc Doan