Hơn nửa thế kỷ gắn bó với dòng tranh thủy mặc, họa sĩ Lý Tùng Niên đã để lại cho người thưởng lãm dấu ấn đẹp về những bức tranh có bố cục hài hòa, thủ pháp sáng tạo qua từng nét mực đậm nhạt. Càng ngắm kỹ, người xem càng thấy tranh của ông không chỉ phác họa biến hóa như thật mà còn đậm tính chân - thiện - mỹ.

Ông chính là họa sĩ dòng tranh thủy mặc đầu tiên được Hội Nghệ thuật văn học dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ dân gian”.
 
Văn hóa ẩn chứa qua từng nét cọ
 
Là thế hệ thứ hai ở Việt Nam của phái tranh Lĩnh Nam, họa sĩ có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật phái tranh Lĩnh Nam. Cá tính và tinh thần sáng tạo của ông được thể hiện rõ nét qua từng tác phẩm. Tranh của ông có đề tài rất phong phú, đó là cảnh sơn thủy hữu tình, muôn hoa đua nở hay là hình ảnh sinh hoạt thường ngày của con người… Điểm đặc biệt trong mỗi bức tranh chính là người thưởng lãm có thể cảm nhận được những nỗi niềm của họa sĩ ẩn chứa trong tranh…
Sinh ra ở Quảng Đông, Trung Quốc nhưng mới 7 tuổi (năm 1937) ông đã gắn bó với mảnh đất Việt đầy tình người. Đam mê hội họa, lại có năng khiếu nên ông theo học vẽ từ lúc 10 tuổi. Khi đó, ông vẽ tranh theo trường phái của phương Tây chứ chưa hề biết đến tranh thủy mặc. Gần 30 năm sau (1963), ông mới đắm mình trong những bức tranh thủy mặc nhờ có cơ hội được gặp thầy Lương Thiếu Hàng. Nói về lý do rẽ sang dòng tranh khác sau gần 30 năm theo đuổi, ông chia sẻ: “Ngay từ khi tiếp xúc với tranh thủy mặc, tôi đã thích vì đây không chỉ là nét đẹp truyền thống quê hương tôi mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tranh thủy mặc chỉ cần có bút lông và mực nhưng lại bao hàm cả yếu tố văn hóa trong từng nét cọ. Một bức tranh thủy mặc đẹp không thể tách rời với thư pháp, “thư họa đồng nguyên” nghĩa là trong tranh luôn có chữ. Lúc vẽ tranh như đang viết thư pháp, vẽ nét nào phải dứt khoát nét đó”.
Giấy vẽ tranh là giấy xuyến được nhập từ Trung Quốc hay Đài Loan về nên giá thành khá cao, có khi vợ chồng ông phải nhịn ăn sáng cả tháng trời để mua giấy vẽ. Cuộc đời với bao nỗi thăng trầm, vợ chồng ông cũng gặp nhiều khó khăn khi phải nuôi 4 đứa con ăn học thành người. Vậy nhưng, chưa bao giờ ông quan tâm đến thị trường tranh ở bên ngoài như thế nào. Bởi vậy, một bức tranh ông vẽ ra có giá trị 600 USD nhưng đôi khi ông chỉ bán khoảng 6 triệu đồng và người mua tranh phải là người thực sự yêu thích, biết thưởng thức nghệ thuật.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, ông lại tham gia các hoạt động vẽ tranh, vẽ thư pháp từ thiện ở Hội quán Tuệ Thành (quận 5, TP.HCM). Ông nói: “Thông thường, Tết đến tôi vẽ tranh theo chủ đề của năm mới để cầu mong những may mắn sẽ đến với mọi người. Những bức tranh này được bán theo giá thành mà khách muốn trả và toàn bộ số tiền sẽ quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết”.
 
Lưu truyền cho dòng tranh thủy mặc

Là một họa sĩ nhưng tác phẩm của ông không nhiều như những họa sĩ khác bởi ông dành phần lớn thời gian cho việc dạy học. Khi người thầy của ông lâm bệnh nặng, ông đã từng hứa với thầy là một tác phẩm phải hội đủ 3 yếu tố chân - thiện - mỹ và với nghề nghiệp phải “kính nghiệp lạc quần”.
Sau ngày thầy mất, ông thành lập nhóm Nam Tú Nghệ Uyển (1989), mở các lớp dạy thư pháp, hội họa. Từ đó cho đến nay, hàng trăm người đến lớp học của ông với đủ mọi lứa tuổi, người lớn nhất độ 70 tuổi, nhỏ tuổi nhất là 16, 17 tuổi. Học trò của ông rất nhiều nhưng hầu hết những người thành danh đã sang nước ngoài định cư, còn một người vẫn luôn sát cánh cùng ông chính là người bạn đời của ông - họa sĩ Diệp Ánh Nga.
Ban đầu, ông mở lớp ở Nhà Văn hóa quận 5, hiện nay do tuổi cao nên ông mở lớp dạy ở nhà vào các buổi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. “Người mới đến phải mất vài tháng học các nét cơ bản. Đó là học cách cầm bút lông vẽ cành cây với các nét đậm nhạt như viết thư pháp. Sau đó học vẽ hoa, chim muông, phong cảnh… Sau khi dạy xong bước cơ bản, tôi mới biết học trò có khả năng vẽ núi non, sông nước đẹp hay là vẽ chim muông đẹp thì sẽ chuyên tâm dạy theo khả năng của họ”, ông thổ lộ.
Lớp học không có ghế ngồi riêng cho học trò, thầy giáo mà cả thầy và trò đứng quây quần bên chiếc bàn rộng ngay gian nhà chính để vẽ. Học trò phần lớn là người đi làm nên có khi lớp học có đến vài chục người nhưng cũng có khi chỉ vài ba người. Và họ không học theo khóa, nhiều người học xong các bước cơ bản, thứ bảy hàng tuần vẫn quay lại lớp học. Có người học xong, vài ba năm sau quay lại để học nâng cao thêm.
Chỉ bảo học trò tận tụy nhưng vợ chồng ông chưa bao giờ có cuốn sổ ghi chép tiền học phí. Tùy vào tấm lòng của học trò, ông không đòi hỏi tiền bồi dưỡng, với học trò có khi chỉ là một buổi mời vợ chồng ông ăn trưa. Ông Huỳnh Tâm (60 tuổi) đến lớp học vẽ tranh thủy mặc đã hơn 5 năm nay. Ông Tâm cảm động nói: “Hội họa hội tụ đủ mọi thứ nên học cả đời cũng không xong. Tôi là người viết thư pháp nhưng trong thư pháp không có họa sẽ không đẹp, không có hồn nên tôi đến đây học vẽ. Thầy dạy rất nhiệt tình, biết cái gì thầy dạy cái đó chứ không giấu nghề như những người khác. Đến lớp, thầy không quy định tiền bồi dưỡng mà tùy theo hoàn cảnh của học trò, ai muốn đóng bao nhiêu thì đóng”.
Với ông, học vẽ không chỉ để vẽ mà còn để tu tâm, dưỡng tính. Vì vậy, khi dạy từng nét cọ ông đều diễn giải cặn kẽ cho học trò từ hình - thần - ý cho đến chân - thiện - mỹ. Tất Ân Hy (18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của thầy. Hy nói: “Nếu không chú ý thầy dạy cái gì, kể cả điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất như cách cầm bút thì sẽ rất khó tiếp thu. Hơn nữa, từng nét cọ của thầy đều hướng tới một giá trị riêng, cái hay cái đẹp của cuộc sống nên phải chú ý mới hiểu hết lời thầy dặn. Sau này, mình sẽ làm bác sĩ nhưng việc vẽ tranh, đặc biệt là tranh thủy mặc giúp mình giải tỏa được mệt mỏi, căng thẳng sau ngày làm việc và hơn hết là nó sẽ bồi dưỡng tâm hồn mình hướng đến những giá trị cao đẹp của cuộc sống”.

Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật là bấy nhiêu năm ông làm việc theo niềm đam mê chứ không hề theo danh vọng. Đối với họa sĩ Lý Tùng Niên, vẽ không phải cốt yếu là để kiếm tiền mà để thỏa mãn niềm đam mê của mình và đem lại niềm vui cho người khác. Bởi vậy, nhiệm vụ đào tạo họa sĩ tương lai luôn được ông đặt lên hàng đầu, với ông đây chính là mục đích, là sinh mạng của cuộc đời mình.

Theo Dương Bình
giaoduc online

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.