“Đường vào tình yêu qua mấy lối sông sâu, đường vào tình yêu qua mấy nẻo nhịp cầu…” (Đường vào tình yêu, ST: Đài Phương Trang). Quả thật, tình yêu là con đường không dễ dàng bước chút nào. Đấy sẽ là thử thách cho những ai chân thành có đủ bản lĩnh, niềm tin để vượt qua, nhưng cũng khiến không ít người phải dừng bước. Quãng đường dù ngắn, dù dài nhưng đọng lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc yêu. Lúc nào đấy khi nghĩ về “Một thời đã xa”*, thảng thốt nhận ra mình có một tình yêu để nhớ, dẫu buồn nhưng nhận ra chữ “CHÂN” để nuôi lớn tình yêu.

Chẳng phải thi nhân cũng từng bảo:

“Anh đi đường anh, tôi đường tôi

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi

Đã quyết không sum họp mãi

Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?”

                                           (Giây phút chạnh lòng, Thế Lữ)

Đường tình không chung lối, bận lòng chi nữa lúc giã từ? Bao nhiêu lần em dặn lòng như thế là bấy nhiêu lần lý trí bị con tim gạt phắt ra ngoài. Làm sao có thể dễ dàng quên những kỷ niệm ấy? Em thèm chia đôi ly trà chanh, ổ bánh mì cùng anh như những ngày làm thêm, thèm được anh quệt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán em mà xuýt xoa liên tục. Khi ấy em thấy lòng bình yên trước cuộc sống còn nhiều hối hả.

Anh còn nhớ những lần hò hẹn của người lớn và con nít? Người lớn thường làm cho con nít dỗi rồi tìm đủ thứ trò để xin lỗi. Hễ nhìn nụ cười hối lỗi của anh, để lộ ra cái đồng tiền em thường xin xỏ bỗng thấy vui! Mọi thứ đã trở thành bầu không khí để em thở, thật khó để xa:

“Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi

Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi

Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau

Chỉ có em thôi, giữ mãi bóng hình xưa”

Rũ bỏ hết đi anh, hãy đến nơi anh thuộc về, chỉ còn em riêng với vùng trời này thôi. Vùng trời yêu anh dại khờ:

“Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ

Và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu

Em sẽ không quên giây phút bên nhau

Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy”

Có người cho rằng em là một kẻ ngốc nghếch khi tin tuyệt đối vào tình yêu. Vì khi chia tay, đau khổ và hụt hẫng nhất vẫn chính là em. Nhưng mấy ai yêu lại nghi hoặc với tình yêu của mình? Trừ những kẻ đến với cuộc dạo chơi - tình yêu- có gì thú vị. Em vẫn làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Con phố ngập tràn những sắc đèn lung linh khi đêm về, như vẫn còn đây những bước chân của anh và em từng qua. Còn đây những cái khoác tay nhau dịu dàng, ấm áp! Còn đây vị thơm của ly kem sôcôla như nụ hôn đầu đời. Dư vị ngày xưa giờ chỉ còn lại đắng cay. Thật ngỡ ngàng và xót xa khi nhận ra niềm tin bao lâu nay đã bị anh xô đổ:

“Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em

Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu

Khi ta đến bên nhau tình gian dối”

Những lời tình ca gian dối hay tình yêu anh dành cho em? Hóa ra những gì vun đắp bấy lâu chỉ là một thứ rất giống tình yêu, chỉ mình em ngộ nhận. Em đã từng đau khổ, cũng từng trách anh thật nhiều, thật nhiều. Đành quay về nơi không có anh…

Lâu lắm mới thả mình trên những chuyến buýt dài thườn thượt qua những ngã đường. Chuyến nào cũng có một trạm để dừng chân anh à, còn em? Rồi cũng nhận ra không thể níu kéo thì đừng dằn vặt bởi quá khứ thêm nữa. Ít ra em đã yêu rất chân thật. Tin rằng, sẽ có người yêu em như vậy trên con đường phía trước phải không anh?

* Một thời đã xa: Nhạc Trường Huy, Thơ Nguyễn Thanh Hà

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.