Nắng và hoa phong ba
(Thơ gửi Anh – Người phong ba)

Nắng ngả mình vào sóng,
Nắng tỏa vào biển xanh
Nắng đã gọi mùa hè về rực rỡ
Nắng gọi những bông hoa phong ba vươn mình nở rộ
Gọi sắc trắng hiền hòa, thuần khiết giữa biển khơi

Những bông hoa tươi như nắng giữa trời

 Đầy sức sống và dịu dàng đến lạ

Biết e ấp gói nắng vào sắc lá như nụ môi chúm chím cười gửi vào nắng lung linh

Những bông hoa biết nỗi niềm của anh

Chỉ sẽ sàng đưa hương choàng lên vai người thầm lặng

Để anh biết mùa hè giữa Trường Sa đâu chỉ là biển sóng

Còn có hoa phong ba ngọt ngào reo với nắng

Vượt muôn trùng xanh thắm để yêu thương

Để anh biết dù mặn mòi, gió giông

Thì em vẫn nghiêng mình về phía biển:

Bình dị, trong ngần, lặng thầm và kiên định

Dấu trong nắng hè cháy bỏng nỗi nhớ anh.

Đỗ Hiện Thi – K. LLCT

 

Đợi

Anh hỡi em đợi anh

Trong buổi chiều nắng tắt

Mắt úa màu

Trong dòng người qua

Đợi giữa biển bao la

Giữa cơn mưa ùa về bất chợt

Giữa hàng cây đứng trơ mình trong gió

Giữa tiếng ve sầu trong hạ đêm đêm

Đợi…

Đến ngày trong ngực em không còn nhịp đập con tim.

Đặng Mỹ Hồng – 13NV

 

Nơi đâu một trái tim

Em đi tìm anh

trên bình nguyên vắng lặng

có ánh mặt trời chênh vênh

 

Em vẫn đi tìm anh

Giữa ngọn sóng nhấp nhô

Ngang qua hoàng hôn tím.

 

Và em sẽ đi tìm anh

Giữa mênh mông xa vời

Dẫu lạc chân về ký ức ngày hôm qua

hoặc trên, giữa, trong…trái tim em

nơi có những mảnh ghép yêu thương.

 

Khi em biết anh sẽ đứng ở nơi đâu

đó là nơi em chọn làm điểm dừng

khi em biết được cảm giác của anh

em sẽ không ngại nói với anh

tất cả những gì em muốn nói

nếu em mở cánh cửa con tim mình

anh có thể là mọi thứ em cần

nhưng em chỉ có thể nắm lấy tay anh

khi em biết nơi anh đang đứng

em chỉ muốn biết liệu anh có cùng cảm xúc như em

liệu anh sẽ là người chắp cánh cho ước mơ của em thành sự thật.

 

Và em cũng biết rằng

đó là một điều gì đó xa xôi

mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ tìm thấy

trạm dừng của trái tim anh.

                   Lý Thu Hằng – 12NV

 

Tình yêu tuổi mộng

Ký ức tình yêu về cùng nắng

Tuổi học trò một thuở yêu thương

Lá thư cánh bướm buổi tan trường

Em chẳng nhận, anh buồn bối rối

 

Tuổi học trò yêu không dám nói

Cánh phượng hồng ép chặt tơ vương

Ngày chia tay nơi góc sân trường

Em e ấp nhìn hoa đỏ thắm

 

Anh mang đến tình yêu hương nắng

Hôn dịu dàng lên mái tóc em

Ngày chia tay cánh bướm mang tên

Tình yêu nhỏ bên dòng lưu bút

 

Bao năm tháng phượng hồng ký ức

Dệt nhớ nhung tiếp những yêu thương

Ta bên nhau chung một mái trường

Gieo lưu luyến ươm mầm hạnh phúc

 

Ngày chia tay làm sao biết được

Tình yêu đầu theo cánh phượng bay

Mùa lại về bên nắng hoa lay

Sao vương vấn thương màu hoa thắm

Minh Bảo Trân

 

Ta đi ngược

Ta đi ngược những điều đang nghĩ

Bỗng thấy mình vội vã

Ta đi ngược những điều đang nói

Bỗng thấy mình bơ vơ

Ta đi ngược để tìm ánh sáng

Bỗng thấy mặt trời ở phía sau

Ta đi ngược

Bất lực

Bởi cuộc sống không cho ta ngang tàn

Ta phải đi - đi tới hiên ngang

Dù ngày mai có ngàn cách trở.

Đặng Thị Mỹ Linh – 13NV

CLB Văn thơ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.