In bài này 

Phượng nhớ mình đã từng muốn bay đi, như chim chẳng hạn. Bắt đầu ở một cành lá thật cao, cánh vươn ra sao cho thân thể bé nhỏ của mình thực sự trống trãi, không có vật chi cản trở, đối diện với mình chỉ là khoảng không đầy gió và gió. Cứ thế, rồi từ từ, từ từ, Phượng sẽ ngắt mình nhẹ nhàng, căng lên bờ cánh mỏng, y như là con chim dang cánh, và bắt đầu thả mình đi…Phượng tin rằng lúc đó, mình sẽ bay lên, bay lên mãi. Nhưng đến nơi nào thì Phượng cũng không rõ...

Còng đã từng mơ tưởng không ít lần để nói với Phượng về nơi đó.

Còng bảo đó là một không gian thật trong trẻo và mát lành. Đầu tiên sẽ có một tấm màn trắng như sương mờ mờ phủ quanh, cảm giác sẽ có một chút lạnh. Hành trình trong sự tương phản giữa màu đỏ chói rực rỡ và màu xanh da trời miên man chắc có lẽ sẽ ấm hơn. Và Phượng thích cái cách mà mình được thả ra rồi bay cao sẽ được quay hình lại rồi đưa lên You tube hẳn rất nổi bật và ấn tượng. Trường đoạn đó không khác gì bộ phim Frozen vừa mới được giải Oscar cùng bài hát Let it go. Cảnh cô nàng Elsa bước sải chân mạnh mẽ trên đồi tuyết trắng rồi tung chiếc áo choàng dài như cánh buồm vào vùng không trung mênh mang thật đầy ấn tượng. Cảm giác thật là thênh thang, bay bổng, tự do...

À, nhỉ. Còng bảo với Phượng rằng khi mình bay xuyên thấu qua chiếc màn trời trắng như sương ấy, một không gian mới sẽ mở ra trước mắt Phượng cho mà xem. Đó là gì thì Còng không gọi tên được, nhưng Còng bảo có thể gọi nơi ấy là vùng trời bình yên - giống như tên một bài hát. Một không gian rực sáng, trong trẻo, thanh khiết và có khi là rất rực rỡ nữa. Sẽ có những cụm mây mềm và mượt như nhung không phải để tích nước mưa, mà để người ta gối đầu nằm lên mà trôi bồng bềnh, bồng bềnh...

Nhưng Phượng cũng không thích cách Còng nói về một cái nơi mà buộc Phượng phải nhắm mắt hình dung quá nhiều. Trong khi nhìn vào thực tại, thì hình như mọi chuyện không phải như thế.

Mỗi sáng, mở mắt ra Phượng chỉ nhìn thấy một khoảnh sân màu xám được rào kín. Cảm giác bức tường vây quanh như giăng lưới úp ngược lên. Dù có treo mình đong đưa trên cành, cảm giác vẫn là sự tù đọng. Sắc đỏ rồi sẽ nhạt màu cùng mưa nắng để rồi khi héo tàn, cảm giác nặng nề sẽ lôi rụng mình vùi xuống vùng đất cát ẩm ướt. Một nhát chổi của bác lao công già rồi sẽ lùa mình đi cùng lũ lá khô nhạt nhẽo và rách rưới. Những đống rác rồi sẽ bị hốt đi, cho vào một cái thùng đóng kín. Trong khi đó Phượng thèm được nhìn thấy một cái gì khác sau một đêm mình cùng lũ tán cây khép lá nhắm mắt với bóng tối quá lâu. Cuộc sống như vậy mới là sống. Phượng nghĩ, khi sẽ phải nằm trong một cái không gian vuông vức chật chội và tù túng kia hẳn là đáng sợ lắm. Người ta sẽ đưa mình đi đâu? Về đâu ? Một mồi lửa, một nhà máy xử lý chất thải? Cái nào cũng đáng sợ. Cựa mình cũng không thể vì đã bị thít chặt bởi xác hoa, xác lá. Mở to mắt về phía trước thì ngay lập tức đã bị che chắn hết mọi tầm nhìn. Vậy thì trong giới hạn ngắn ngủi của cuộc đời này, làm sao để có thể tìm một sự khai phóng ngay khi mình đang tồn tại, đang hiện hữu. Đó mới là điều đáng để làm.

Còng chắc là cũng có ý nghĩ y như Phượng. Trong cái hộp vô hình của mỗi người đã thấy bức bối lắm rồi. Hai cái hộp vô hình va chạm nhau càng chật chội hơn. Ngay cả khi, Phượng và Còng cố tạo ngoại lệ. Đó là những buổi chiều vàng vọt cuối ngày, cả hai cố vươn mình lên cao, cao nữa, khi mình đã tưởng rằng mình có thể đo chiều cao bằng mây, đo chiều dài bằng gió thì lạ lùng là Phượng vẫn cứ thấy bức bối khi bị cuống cành níu lại. Biết kềm chế một chút thì đứng yên trong bi phẫn nước mắt trào. Còn nổi loạn thì hét thật to, nhưng chua chát nhận ra mình hữu hình nhưng là vật vô thanh. Nước mắt cũng chảy vào môi và tiếng thét cũng là sự cảm nhận nó đang vọng lại tai mình.

Nên, nói thật, tự nhiên mấy lúc như vậy, hơn lúc nào hết, Phượng lại thèm bay...

Ý nghĩ được một lần bay đi cứ thôi thúc mãi. Cứ nhắm mắt lại rồi bằng một cú tự ngắt mình, cứ thế rướn tung cánh bay lên, và chắc hẳn mình sẽ đang rơi vào vùng thinh không, nhẹ bẫng.

Đã hơn một trăm lẻ một lần, có khi là buổi sáng đầy nắng, có lúc là buổi chiều đầy gió, Phượng thủ thỉ vào tai mình là tôi không muốn làm một thứ chỉ biết rơi rụng, tôi cũng không muốn bị trói chặt vào mặt đất, rồi bị quét, bị hốt, bị đào thải, bị tiêu hủy... Tôi muốn bay, tôi muốn bay... Và cảm giác thèm bay ngày càng thôi thúc, giục giã một cách mãnh liệt, riết róng.

Những lúc như vậy, với trí tưởng tượng phong phú của mình, Còng lại giúp cho Phượng hình dung ra cái màn sương phủ trắng mà Phượng sẽ bay qua để đến một vùng sáng khác. Còng nói như thể là Còng đã bay đến đó một ngàn lần hơn... Phượng cũng không thật sự tin vào những mô tả của Còng bởi hắn nặng nề ủ rũ như thế làm sao đã có những trải nghiệm về một thế giới của sự khai phóng, của thiên di. Nhưng chính những dẫn dụ đó lại làm cảm giác muốn bay đi trong Phượng càng trở nên thân quen lắm. Bởi biết đâu chính Phượng mới là người nói với Còng về thế giới đó. Để có thể bắt đầu như thế này được hay không, rằng ở một nơi thật cao, thật xa như thế này, so với khoảnh sân ẩm ướt, thấp tù, chật chội . Phượng bắt đầu bay lên... 

Cảm giác chắc là mình sẽ ngay lập tức được bao bọc bởi một luồng khí quyển mát lạnh, thênh thang nhưng lại đầy sức hút, đối diện với mình chỉ là khoảng không đầy gió và gió. Cứ thế, nhẹ nhàng mà quyết liệt, Phượng sẽ căng mình lên như một cánh buồm nhỏ nhắn nhưng đỏ thắm rực rỡ, và bắt đầu thả mình bay đi...

Có thể cuối cùng khoảnh sân đầy lá rụng ấy sẽ đợi Phượng rơi về nhưng được bay lên, dù là một lần, cũng đáng...




 





Trần Tùng Chinh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.