Em viết về anh người lính của đảo xa
Dáng oai hùng thách thức cùng biển cả
Đôi mắt sáng tựa ngàn sao lấp lánh
Đứng hiên ngang, anh canh giữ biển trời.

Em xin làm con thuyền hướng ra khơi

Gửi chút tình yêu vượt xa ngàn hải lý

Vì tình yêu, em hóa thành thi sĩ

Viết bài thơ em gửi tặng cho người

 

Em xin làm con thuyền hướng ra khơi

Đem tình yêu băng ngàn trùng sóng bạc

Ở nơi đó anh miệt mài đứng gác

Giữ yên bình cho biển đảo quê hương.

 

Em gọi anh: “hoa đẹp giữa ngày thường!”

Dù gian khó vẫn không hề quản ngại

Dù sóng cả vẫn vững vàng  tay lái

Vì anh là người chiến sĩ hải quân.

Trương Thị Khánh Linh - DH12AN

 

Màu đỏ tháng năm

Màu đỏ đã về cả những mái trường xa

Khoe sắc thắm trên những cành phượng vĩ

Trang lưu bút, những nét chữ thân quen bắt đầu lời ngỏ

Một mùa hè, cho một bước trưởng thành hơn

 

Đêm tháng năm không tìm được giấc ngủ thân quen

Mà chín tháng trên giảng đường luôn khát khao tìm đến

Giận tư tưởng Khổng, Mạnh ôn hòa ngày xưa “ai” đã quăng vào xó bếp

Để giấc mộng điên cuồng làm dậy sóng Biển Đông

 

Dòng máu Lạc Hồng có thừa lòng yêu nước thiêng liêng

Lịch sử mấy ngàn năm, không có gì là không thắng nổi

Chỉ thương cho những em mới tập đi, tập nói

Ánh mắt trong veo nào có biết gì

 

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”

Câu ca dao xưa còn “kịp” đến bây giờ

Ngoài kia Biển Đông sóng vẫn vỗ bờ

Đâu chỉ có nhịp tim từ đất liền thao thức

Nguyễn Thắng

 

Tìm về

Những chuyến xe cứ đi về nhẵn hết mặt đường lồi lõm

Một chiều mưa trở về, nắng còn dùng dằng chưa đi

từ góc tòa nhà cao

đôi vai gầy nặng trĩu

người người xuôi ngược trong một góc nhỏ của cuộc sống

những góc phố, con đường xa lạ

bỗng thấy tôi cô độc

 

Mưa về rồi đi vội, nắng thức bên kia địa cầu

Một sớm mai muốn được ấp trong vòng tay yêu thương

tôi trở về tìm bình yên phẳng lặng

bước chân nặng trĩu, ngơ ngác

dưới thềm sỏi đá đã xa lạ không phải lối về nhà

một trang viết khác của đời tôi

trên nấm mồ xanh, sỏi đá và lời ru của mẹ

Chiếc bóng tôi ngồi một góc

trơ trọi

khóc người đã đi xa.

Lý Thu Hằng - DH12NV

 

Là em vẫn yêu

Là em vẫn nhớ đến anh

Nên chọn đi trên con đường ấy

Để mỗi ngày vẫn được nhìn thấy

Kỷ niệm ngày xưa của chúng mình

 

Là tình yêu của em không phải bóng hình

Đâu dễ tan khi trời buông mưa xuống

Yêu anh dẫu cô đơn có về làm tan bao mong ước

Em vẫn đợi vẫn chờ bên những vì sao

 

Cũng chỉ là em với những nỗi đau

Ngày ra đi, anh quên em, về khung trời mới

Yêu anh, em trông trời cao vời vợi

Biết anh có còn nhớ những ngày xưa?

 

Là em trong những cơn mưa

Ôm bão giông ấp chồi non tơ mượt

Có gì buồn hơn trên con đường phía trước

Chỉ mình em chăm bón trái trên cành

 

Là em dại khờ vẫn chọn đi về phía không anh?

Hay có điều gì thiêng liêng hơn thế?

Em vẫn tin tình yêu chân thành không là điều dâu bể

Sẽ lại mang anh về đây bên em.

Minh Bảo Trân

CLB Văn thơ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.