In bài này 

Có lẽ từ khi chữ viết được hình thành và đi vào đời sống con người thì người ta đã bắt đầu viết về mẹ. Như thế vẫn chưa đủ. Người ta đã cố công khai thác đề tài này trên tất cả các bộ môn nghệ thuật nhưng chưa có một định nghĩa nào nói hết hết công ơn trời biển của tình mẹ dành cho con!

Thật vậy, đã có rất nhiều họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ… viết về mẹ nhưng với họ, họ vẫn cảm thấy chưa đạt đến giới hạn cũng như tầm vĩ đại của người sản sinh ra vũ trụ này. Hòa vào lối viết đó, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã nói hộ biết bao người con xa quê, xa mẹ thân thương của mình để vay đời vài con chữ. Rồi có lúc mệt nhoài lại muốn về lại quê hương và về bên mẹ để được chở che như ngày nào. Nhưng những ký ức đó giờ thì biền biệt trời xa:

Dòng sông ơi, hỡi sông về đâu

Dòng sông trôi về phương nào

Làn mây ơi, hỡi mây về đâu

Làn mây bay về quê mẹ

Cho tôi gởi nỗi lòng người xa

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên nỗi niềm của những người con xa quê lâu rồi chưa được về thăm. Tôi cũng như một ý nghĩ nhỏ nhoi kia của tác giả. Vẫn biền biệt…

Không biết có ai giống tôi không, mỗi khi buồn hay nhớ ba mẹ, nhớ quê hương, tôi thường ra bờ kè Nguyễn Du ngồi thừ ra đó nhìn trời nhìn nước. Con nước tháng tám đục ngầu chảy cuồn cuộn, nó như giận ai đó, quằn quặn táp vào bờ. Đến nỗi mấy giề lục bình lộn trào úp mặt vào bờ rồi cũng bị nó kéo ra rách rưới. Dòng nước này chảy qua Long Xuyên chắc nó xuất phát từ nhánh sông Hậu hiền hòa quê tôi. Nếu dòng sông này chảy ngược lại vùng An Phú thì hay biết chừng nào! Chiều chiều tôi có thể thả lòng mình vào trời mây nước để gió cuốn đi, đi về quê mẹ. Để kể cho mẹ nghe về đời sinh viên bụi bậm, thủ thỉ với mẹ rằng: “Con nhớ mẹ biết dường nào!”

Làng tôi bé nhỏ bên sông

Bát ngát cánh đồng hương mùi mạ non

Và người em gái quê dại khờ

Có người mẹ già sớm chiều quạnh hiu

Nhớ một người con mãi phương trời nào

Tôi nghĩ giờ này mẹ cũng đang ngồi nơi sàn nước ven sông nhìn về phía con đò ngày nào tiễn tôi rời quê nhập học. Tôi không sao quên được ánh mắt của mẹ lúc tiễn tôi đi, ánh mắt dịu hiền ngân ngấn nước: “Cố gắng học nghe con. Ba mẹ rất tin ở con. Khi nào nhớ ba mẹ, nhớ quê thì về…”. Nói đến đây mẹ òa khóc gục đầu vào vai ba nức nở. Tôi cũng không cầm được nước mắt và quay đi mà hai hàng nước mắt từ đâu lăn chảy. Tôi chỉ biết đứng lặng im nhìn dáng mẹ cùng ba nhỏ dần, nhỏ dần mà lòng rối bời nặng gánh. Tôi tự hứa với lòng là phải học thật giỏi để đền đáp lại công ơn của ba mẹ sớm khuya đồng áng vì tôi. Vậy mà… tôi lại trượt dài phía giảng đường đại học.

Từ khi học năm hai, tôi hiếm khi về quê thăm ba mẹ. Có cần tiền thì tôi chỉ điện thoại về là xong. Tôi diện đủ lý do để được ở lại trường, nào là học thêm đến học hè, rồi tham gia hè tình nguyện,… nhưng cái lý do chính là để được gần gũi bên bạn gái, được chơi game và thỏa thích ăn ngủ cùng bóng đá.

Tôi như con thiêu thân chẳng còn đặt ra mục tiêu để tự mình phấn đấu. Tôi bắt đầu cúp tiết, trốn cả ngày, rồi cả tuần không đến giảng đường. Những mối tình sinh viên cứ đến rồi đi như xuân hạ thu đông. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Mọi việc đến với tôi rất tự nhiên bởi tôi đã đoán được kết quả tất yếu xảy ra như vậy. Tôi tiêu tiền như nước trong khi ở quê ba mẹ tôi đầu tắt mặt tối còng lừng ngoài rẫy ruộng, cắc củm từ đồng dành dụm cho tôi ăn học.

Ôi… những giọt mồ hôi thắm hạt gạo thơm ấm như tình mẹ

Con… sách đèn bao năm vẫn còn long đong

Để mẹ hoài mong…

Tôi thi lại học lại triền miên. Tôi không về quê và cũng không gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ như trước nữa. Nhớ con, ba mẹ bỏ cả công ăn việc làm xuống thăm tôi. Trái lại, tôi lại để ba mẹ ở phòng trọ từ sáng đến tối mới lững thững về. Và như thế kéo dài cả tuần lễ. Tôi biết ba mẹ buồn lắm nhưng bây giờ tôi phải bận làm con ngoan trò giỏi (nhưng thực chất là tôi phải đi học trả nợ nếu không muốn bị tống khứ ra khỏi trường). Thấy con mình chăm chỉ học, ba mẹ tôi rất mừng và trở về quê rất vui vẻ. Nhưng tôi không ngờ lần đó là lần cuối cùng ba mẹ thăm tôi.

Ba tôi mất vì bị tai nạn giao thông, mẹ cũng đổ bệnh và qua đời một năm sau đó. Đau thương chồng chất đau thương, tôi như cây thiếu nước chỉ chờ ngày héo đọt.

          Trải qua nhiều sóng gió và được thầy cô cùng rất nhiều bạn bè giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng là một thầy giáo. Một người thầy gương mẫu như ước nguyện ngày nào của mẹ. Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ, tôi không thể nào quên được.

          Qua bài cảm nhận này, xin cho tôi nói lời xin lỗi với đấng sinh thành và những thầy cô, những người bạn mòn mỏi vì tôi… dù biết đã là quá muộn!

Bên cạnh đó, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn đã, đang và sắp là sinh viên rằng: “Bốn năm đại học qua nhanh như một giấc chiêm bao. Vì vậy, các bạn phải biết tận dụng thời gian mà chuyên tâm học hỏi, trau dồi kiến thức để đáp đền công ơn của cha mẹ, những người thân,… đã đổ mồ hôi cho con đường học vấn của mình.

Đừng như tôi! Đừng như tôi bỏ phí thời sinh viên tươi đẹp, hoài bão,… để rồi khi nhận ra thì mình đã bị bỏ lại quá xa và mất quá nhiều thứ. Có lẽ, đi đến hết cuộc đời này tôi cũng không thể bù đắp lại những mất mát mà mình thờ ơ bỏ lại. Để rồi đêm đêm phải hối tiếc, than khóc trong ngậm ngùi.

Xin cảm ơn tác giả Hồng Xương Long đã nhắc tôi nhớ về một thời quá vãn với buồn vui khôn xiết.

Nghe bài hát tại đây .

Trần Tâm - DH8C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.