1. Hắn ngồi một mình dưới gốc cây, giữa đêm tối vắng lạnh, gió thổi hiu hiu từ cánh đồng. Hắn khóc. Thoảng trong gió, nó ngửi thấy hơi rượu, đúng rồi, hắn đã uống rượu. Có lẽ giờ đây hắn đang nghĩ về mẹ. Mới xa nhà chưa đầy một tuần vậy mà cả nó và hắn cứ cuống lên, thèm cái cảm giác thân quen và cũ kĩ của gia đình. Nó ngồi ngay bên cạnh hắn, im thin thít như sợ hắn phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nó thấy thương hắn vô cùng.

Hai đứa thân nhau từ thời cắp sách đến trường, học chung trường Đại học. Mùa hè sinh viên đầu tiên nó quyết định đeo ba lô đi tình nguyện, nói đúng hơn là tránh gia đình. Còn hắn cũng không biết giết thời gian như thế nào nên níu chân theo nó đi tình nguyện, dạy học cho trẻ em nghèo và làm công tác xã hội.

 Chưa tới một tuần, hắn đã chịu không nổi bởi nhiều nỗi tâm tình vây lấy. Hắn nhớ nhà. Hắn ghét mẹ và không thể nào trò chuyện được với mẹ. Bố là một người cha không hoàn hảo, có lẽ hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ở ông. Tuổi thơ nhiều nỗi buồn ám ảnh trong hắn, cảnh mẹ quát tháo mỗi khi giận dỗi, cảnh ba mẹ cãi nhau, cảnh hắn nuốt vội chén cơm mỗi ngày rồi chạy lên phòng thật nhanh. Cô độc, tủi thân và chịu đựng. Nó như thấy bóng dáng mình trong từng lời kể của hắn.

 Dạo này thấy hắn bắt đầu nhậu nhẹt. Nó hơi lo. Ban đầu nó kịch liệt ngăn cản, nhưng sau thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn hắn say. Khi say hắn hay cười, nụ cười hồn nhiên đến mức làm người khác phải khóc, hắn cười mà lòng nó đau. Tội nghiệp hắn. Mỗi khi hắn uống rượu vào thì cứ như một đứa trẻ. Hắn cứ khóc cười lung tung. Nó sợ sẽ không kìm được nước mắt mà khóc theo hắn. Nó dùng chút quyền lực be bé của mình cấm hắn nhậu. Rồi hắn cứ nũng nịu để được nhậu như một đứa trẻ đòi kẹo. Rồi khi nhậu xong hắn tìm nó để xin lỗi. Nó có là cái gì để hắn phải xin lỗi đâu. Mỗi khi hắn xỉn bị tụi kia trêu đùa như một đứa trẻ làm trò hề, lòng nó thấy xót. Rồi hắn hứa sẽ không bao giờ nhậu nữa.

 Hắn cứ suốt ngày quấn quýt bên nó từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, không khéo nhiều người lại tưởng hai đứa có tình ý mờ ám. Cũng vì cùng đi chiến dịch hè nên khỏi phải nhắn tin mỗi ngày như trước. Hắn đảm đang lắm, ngày nào cũng bưng hai nồi cơm to đùng chạy lên xuống cầu thang vo gạo. Giờ nào rảnh là hắn chạy đi tìm nó ngay, chỉ để vuốt tóc, xoa đầu, hoặc là quấy phá chọc nó chửi rồi cười hề hề bỏ đi. Có hắn đi cùng cũng vui, lên cái xứ biên giới xa xôi lại khó khăn chật vật, lắm lúc nó thấy mình cô đơn.

Mỗi chiều, nó thường kéo hắn trốn đội đi dạo trong xóm, hai đứa cứ lội lêu nghêu trên đường. Lúc đi cạnh bên, hắn cứ kéo đầu nó sát vào vai, vờ như vuốt ve, rồi vội hất nhẹ ra một cái "hứ" bất cần rõ rệch. Nghe hắn nói đùa mà nó thấy chạnh lòng "phải chi hai đứa mình có thể là tình nhân?". Những lúc như vậy nó mới cảm giác được là hắn thuộc về riêng nó thôi. Lòng nó trống rỗng nhưng lại thoải mái đến lạ. Vai hắn cũng chắc chắn lắm, không khéo nó sẽ rung động đấy, giá như mình có thể yêu nhau. Nghe hắn nói vậy, lòng nó càng thương hắn hơn. Mặc dù vậy, nó không trách và không cố gắng làm thay đổi hắn. Nó chỉ mong sao tuổi trẻ của hắn trôi qua một cách suông sẻ, có ai đó bù đắp những khát khao yêu thương cho hắn.

Mùa hè xanh kết thúc, cả nó và hắn như trưởng thành hơn rất nhiều. Không đơn thuần là bỏ trốn gia đình, hai đứa trẻ bây giờ đã biết yêu thương mẹ, hai đứa động viên nhau gọi điện về cho ba mẹ. Kì thực rằng mỗi đứa trẻ sẽ có một nỗi ám ảnh nào đó trong kí ức của mình, nhưng đáng sợ nhất là cảm giác cô độc không có ai thương yêu, ba mẹ không thương yêu. Xa nhà hai mươi ngày để bù đắp lại khoảng thời gian hai mươi năm, quả thật rất khó khăn và đáng quý biết bao. Nó mừng vì nhìn thấy sức sống trở lại trong hắn, biết quan tâm đến mọi người. Đã nhiều lần hắn cho nó sự quan tâm chân thành như một người thân trong gia đình, nhờ có hắn mà nó thấy ấm áp hơn mọi điều.

 2. Kết thúc chiến dịch tình nguyện chưa được mấy ngày thì nhóm tổ chức đi biển. Hắn lại ngồi cạnh nó trên chuyến xe tốc hành quái đãng. Con đường đầy ổ gà lồi lõm mặc tình cho chiếc xe cà tàng khóc rưng rức, kêu kẽo kẹt mãi không thôi. Mùi xăng dầu phả ra từ bộ máy cũ kĩ làm choáng ngợp cả không khí. Nó chịu không nổi, bao nhiêu thức ăn còn lại trong bụng ngày hôm qua sắp tuông ra biểu tình. Hắn liên tục quay sang hỏi, có ổn không, sao rồi. Nó gục gật rồi ngả lên vai hắn. Đầu của nó lắc lư theo từng nhịp rung nhồi nhấp nhô của chiếc xe, hắn choàng tay sang đỡ lấy vai nó, rồi khẽ bấu chặt lại như sợ bất cứ lúc nào nó cũng sẽ ngả dồn về trước. Hắn là vậy, đơn giản mà chân thành, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Đừng mãi tốt với nó như thế có được không, nó sẽ cảm động đấy.

Đêm. Ở nơi nó hằng mơ ước, bên cạnh người luôn quan tâm và bao dung cho nó. Trên bãi biển dài và dịu êm đôi bàn chân sóng sánh trong cát. Nó lại được đi dạo cùng hắn. Đứng trước biển, hắn có ước mơ gì không. Với nó đó là những phút giây tươi đẹp nhất cuộc đời. Hắn hỏi nó đang nghĩ gì. Nó lại yêu cầu hắn phải sống thật vui vẻ. Hắn hỏi nó có vui không. Biển là tình yêu của nó, đương nhiên là vui, nhưng cái nó cần là hắn sẽ được hạnh phúc. Cảm hơn hắn đã cùng nó hoàn thành ước mơ bấy lâu, và đêm nay, nó gửi lại tình yêu của mình cho biển. 

Đêm đó cả nhóm ngủ cùng phòng trong khách sạn. Nghiễm nhiên nó với hắn được xếp cùng giường vì số lượng nam nữ không đều nhau. Và cũng bởi một lẽ rằng, người ta thừa biết nó và hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hắn nằm gọn gàng, mọi chuyển động đều rất nhẹ như sợ nó sẽ giật mình. Hắn không đắp chăn, lại còn nhường cả gối nằm để nó ôm cho dễ ngủ. Đêm đó trôi qua như thế nào, hắn ngủ có ngon không, nó mở mắt ra thì mặt trời đã sáng cả căn phòng.

Nó tập không để ý đến hắn nữa. Nó sợ những thói quen lặp đi lặp lại cũng như sợ mình sẽ phụ thuộc cảm xúc vào hắn, sẽ vì hắn mà buồn giận vu vơ. Rồi hai ngày cũng trôi nhanh, êm đềm như tấm lòng của biển vậy. Ngẫm lại thì nơi đâu cũng có kí ức thuộc về hắn. Đã hơn một lần nó ước số mệnh thay đổi hoặc là nó có thể thay đổi được bản thân hắn.

 3. Cả cuộc đời cũng không thuộc về nhau, vậy mà nó cứ đau đáu mỗi nỗi lòng dành cho hắn. Liệu sẽ mất bao lâu để hắn nhận ra nó đã rời xa. Một lần nữa, nó quyết định bỏ trốn. Duy chỉ có lần này, không có hắn đi cùng, cũng có lẽ là vĩnh viễn bên cạnh nó không còn sự xuất hiện của hắn. Nó nghỉ học ở trường. Thành phố sẽ cho nó những ánh đèn và một câu chuyện khác nhiều màu sắc hơn. Nó thi lại một trường Đại học ở Sài Gòn, ngành Ngữ Văn và theo đuổi ước mơ báo chí. Nó đổi số điện thoại và xóa hẳn facebook.

 4. Phải chăng bỏ trốn luôn là cách lựa chọn của người trẻ. Đúng, nó cũng là người trẻ. Mấy năm qua, tất bật với nhịp độ của Sài Gòn, nó dường như không nhận ra lòng mình thiếu vắng. Học và đi làm thêm, tối về lăn ra ngủ, sáng chủ nhật đi công viên. Sài Gòn vội vã và chật chội, nó cũng chưa bao giờ được dừng lại một phút giây nào để yêu thương hoặc để được yêu thương. Lắm lúc nó tự hỏi, không biết nơi xa, có bao giờ hắn lục tung cái thành phố nhỏ bé ấy để tìm nó. Hắn có ngồi ở một góc quán nào đó thật xa vắng hàng giờ liền chỉ để tìm lời giải cho việc nó rời xa. Lời giải ư, chính nó cũng chưa tìm ra cho bản thân mình. Nó chỉ đinh ninh một điều, nó rời xa sẽ tốt cho hắn.

Nó luôn cầu mong ở thành phố nhỏ kia sẽ có người thay nó yêu thương hắn. Cần hay không và có hay chưa một người bạn trai để dỗ dành và an ủi hắn trong những lúc cô đơn. Hắn cần có người thấu hiểu cho từng cung bậc cảm xúc và lắp đầy những khoảng trống còn thiếu trong quá khứ lẫn hiện tại. Hắn sinh ra để được bảo vệ hơn là thực hiện nhiệm vụ của một thiên sứ. Hắn đã ở trong thế giới của mình, tận hưởng mọi hỷ nộ ái ố mà tạo hoá ban tặng. Thế nhưng sao nó vẫn tìm chưa ra một nửa mà mình còn thiếu. Thế giới của nó ở đang ở đâu, hay đã vĩnh viễn mất đi rồi?

Phi Tuyết - DH13CT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.