Mẹ

Tôi đi lạc giữa lòng thành phố
Ánh đèn lung linh
Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy
Xa hoa đến nao lòng

Bất chợt gánh hàng rong

Thấy nghẹn ngào rưng rưng nơi khóe mắt

Hình ảnh mẹ tôi lưng còng quang gánh

áo mỏng manh trong nắng hạ, gió đông

buốt giá cõi lòng

Nhớ tuổi thơ,

Ngồi trên đôi quang gánh

Chợt nghe tim mình canh cánh

Tuổi thơ

Mẹ

và tình thương

Xin một lần về với quê hương

Với dáng mẹ vai gầy lặng lẽ

Xin một lần kề vai nhau nói khẽ

Cho tôi về bên Mẹ

Tuổi thơ ơi!

Thu Phong – 12AN

 

Những người bạn không nói

Thuở bé

Chúng tôi tự bảo nhau về linh hồn của loài cây

Linh hồn ấy theo chúng tôi lớn từng ngày

Tôi thương cho thân cây bần cây sú

Cùng quê tôi lớn lên.

 

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng cây bần cây sú

Rồi một ngày tôi nhận ra tuổi thơ tôi qua đi

Cùng sự “quy hoạch” của con người

Tuổi thơ trơ gốc bỏ quê

 

Tuổi thơ tôi với cây bần cây sú

Thân thấp tè với chùm hoa trắng như sao

Tôi lớn lên cùng tiếng hô hào phong trào xanh xanh

Mấy ai tìm về bên cây bần cây sú

Vì đâu chúng bỏ quê tôi nhanh như thế?

Tôi trái khoáy

Trồng những bông hoa bên bờ chắn bão.

 

Tuổi thơ tôi còn một điều chưa kịp làm

Chỉ kịp nhìn ven bãi quê mình  mất đi người bạn

Những người bạn kỳ công chống bão

Là linh hồn cương nghị thủy chung

Nhưng vẫn cần sự chở che.

24-08-14

Phan Văn Công – 12NV

 

Đêm Di Linh

Lạnh

phố vắng

xênh xang áo

lất phất mưa cao nguyên

“em ơi, đen nóng”

góc quán lạ như ngày mới cưới

thời gian nhỏ từng giọt

chậm

tan dần trong mênh mông bazan.

Di Linh 6/8/2014

Trương Chí Hùng – K. Sư phạm

CLB Văn thơ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.