Gần sáu mươi thành viên yêu thích văn chương lại “tề tựu” về một mái nhà chung mang tên DH15NV. Và, các sáng tác mới đã “ra lò”.
CLB Văn thơ mời bạn đọc thưởng thức các sáng tác đầu tay của tân sinh viên Ngữ văn AGU.

Thị trấn trên nền thành quách cổ

Đã một thời thành quách nơi đây
vua chúa giờ đâu trên nền tháp cổ?
rêu đóng xanh vết chân nào bão tố?
cuốn về đâu những hạt cát vàng…

Ở nơi nào sóng nước mênh mang
ở nơi nào sò nằm khát biển
con sóng xanh về đâu vang tiếng
người tìm người trong di chỉ xa xưa.

Ở nơi này tìm lại dấu cơn mưa
Ngàn năm lấp dấu chân của biển
Thị trấn mọc lên giữa bao trầm tích
Óc – eo vươn mình từ thành quách cổ xưa…

Lê Quang Trạng – DH15NV

 

Say

Mười giờ nhú, hồng hồng tươi thắm

Ánh ban mai hé nở

nhựa căng tràn

Cánh hoa mỏng. Bờ môi thiếu nữ

Khẽ hôn vào

hạnh phúc

miên man

Đặng Luôn – DH15NV

 

Tháng năm học trò

Con đường nào đưa tôi về kỉ niệm

thời áo trắng

tiếng nói cười còn vang đọng đâu đây

những lúc vui đùa

những lúc giận hờn

những trò nghịch ngợm

chợt ùa về mà thấy mắt rưng rưng

vẫy tay chào mà lòng còn ở lại

trường lớp

bạn bè

thầy cô

cả “người ấy” chung bàn hay hờn dỗi

biết có còn giữ lại gì cho nhau

hay quên rồi dĩ vãng của tháng năm

để nơi này có người tìm nhặt lại

tuổi học trò yêu dấu đã rời xa.

Trọng Lễ - DH15NV

 

Hạ không lời

Hạ về

Tán phượng dang tay rắc nắng

Giọt rơi qua kẽ tay

Thương nhớ bâng quơ

Giấu mình trong cuộn tay thật chặt…

Một người định nói điều chi

Một người đang nghe (chắc người nghe cũng là người định nói)

Sao cứ nghe mà không ai nói

Để hạ buồn

Thương nhớ ơi!

Mùa đã bắt đầu vàng

Từ ngày

Từ tháng

Từ nhớ thương

Hạ

Với tình đầu

Không thành tiếng

Bâng quơ…

Lê Quang Trạng – DH15NV

 

Tình muôn thuở

Lo âu ngày tháng gầy đôi má

Thao thức đêm dài mắt quầng thâm

Làn da cháy, sạm màu mưa nắng

Đồng án can trường

Mẹ

Đổi lấy cho con vầng dương sáng

Ánh hào quang soi bước vào đời

Tay nâng gót bước chân vững chảy

Mưa gió cuộc đời mẹ hiền hậu chở che

Lòng mẹ

Trời cao tinh tú nào sánh kịp

Đất thấp bao la chẳng rộng bằng

Lấy chi đền đáp lòng thân mẫu

Chữ hiếu con xin nguyện ghi lòng.

Đặng Luôn – DH15NV

 

Ly kem đắng

Qua những ngày mưa bão, bầu trời dường như trong hơn, nắng gắt và chói chang hơn. Nắng như đổ lửa, như xua đi cái âm u ảm đạm, thay vào đó là bức tranh màu vàng rực của mùa lúa chín. Bốn đứa chúng tôi ngồi bên quán nước ven đường, nhâm nhi ly sinh tố trái cây mát lạnh tạm quên đi cái nắng nóng hừng hực ngoài kia.

Sau mấy tháng trời bốn đứa chúng tôi mới có dịp găp lại nhau kể từ kì thi đại học. Chúng tôi kể nhau nghe nào là chuyện trường mới, lớp mới và những kế hoạch học tập sắp tới. Cuộc chuyện trò rôm rả hẳn lên khi chúng tôi bàn về những chuyến đi thực tế với trải nghiệm đầy thú vị phía trước. Câu chuyện đang náo nhiệt đầy hứng khởi thì bị cắt ngang:

- Mua kem nghe mấy con ơi! Rẻ lắm! Mua tiếp ông đi! Ông bị mất tiền, đi vệ sinh để xe kem ở ngoài bị lấy mất 100 ngàn.

Tôi quay lại, trước mắt tôi là một ông lão trạc ngoài năm mươi. Ông mặc áo sơ mi ngắn tay. Tôi không biết chiếc áo ông đang mặc trước đây màu gì nhưng bây giờ nó đã ngả sang màu vàng nâu - màu nặng trĩu sự cơ cực. Người ông gầy và đen, khuôn mặt tóp lại trơ ra hai gò má cao. Đôi mắt ông đục ngầu và thụt vào trong. Dáng ông khom khom, trông thật lam lũ.

Ông vừa nói tay vừa gắp những khối kem hình chữ nhật cho vào một chiếc ly nhựa. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt e ngại, đứa lắc đầu, đứa thì ra dấu, đứa nói không mua nhưng ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Đặt ly kem lên bàn, ông gắp thêm một ly kem nữa. Cả đám nhìn nhau chẳng biết phải nói gì, tôi đành lên tiếng.

- Con mua một ly thôi ông ơi.

- Ông bị mất tiền, mua tiếp ông hai ly thôi, rẻ lắm.

Giọng nói ông vội vã, tay ông cũng vội vã tiếp tục gắp kem vào chiếc ly nhựa rồi ông đặt ly kem thứ hai lên bàn.

- Bao nhiêu tiền vậy ông?

- Mười ngàn thôi.

Tôi mở cặp ra lấy mười nghìn đưa cho ông. Ông cho tiền vào túi rồi lại giục:

- Mười ngàn nữa. Một ly mười ngàn.

- Mười nghìn một ly? Tôi hỏi lại vì cảm thấy nó hơi đắt so với suy nghĩ của mình.

- Ừa, mười ngàn một ly, hai ly hai mươi ngàn.

Tôi chưng hửng trong vài giây, suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Bởi vì, với tụi sinh viên chúng tôi thì mười ngàn cũng không phải nhỏ. Cho nên tôi quyết định chỉ mua một ly và nói với ông:

- Mười nghìn một ly vậy con lấy một ly thôi, vì tụi con không có tiền. Ông cầm lại ly kia giùm con!

Nói xong tôi chờ đợi ông sẽ làm gì tiếp theo thì rất nhanh tay ông với lấy ly kem, nhưng chưa kịp bỏ vào thùng thì nó đã đổ lên chân tôi. Tay kia ông chụp lấy ly kem còn lại, bỏ vào thùng rồi vội vã dẫn xe đi, không trả lại tiền cho tôi mà còn kèm theo mấy lời lầm bầm và ánh mắt sắc lạnh.

Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn theo ông mà chẳng nói nên lời. Sự việc diễn ra nhanh như chớp mắt. Ôi biết bao nhiêu cảm xúc lúc này. Từ lúng túng, chưng hửng, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì chỉ trong khoảnh khắc, từ một con người trông lam lũ, đáng thương trong mắt tôi bỗng trở nên thật trân tráo.

Để trấn tĩnh lại và xua đi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi uống cả ngụm sinh tố thật đầy. Tôi mỉm cười, quay lại tiếp tục với câu chuyện còn đang dang dở mong xua đi cảm giác hụt hẫng vừa nếm trải.

Cái nắng mười hai giờ trưa gay gắt đến khó chịu, lòng đường bốc lên hơi nóng hừng hực. Những khối kem hình chữ nhật đã tan từ lúc nào giờ chỉ còn lại đám mây xanh, hồng trên nền xi măng xám xịt dưới chân tôi. Chẳng biết mùi vị ly kem ấy đắng ngọt thế nào nhưng hình ảnh ly kem lạnh ngắt cứ đọng mãi trong lòng tôi như chưa tan bao giờ.

Trương Nguyễn Tú Nhi – DH15NV

CLB Văn thơ

  • Le van lam

    Chúc mừng các bạn! Dự đoán chắc lần này thơ sẽ mạnh hơn văn và dương thịnh nhé hjhj