“Những ánh mắt theo tôi đến trường. Sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Ánh mắt ấy sao tôi quên được. Vì đã trao cho tôi niềm tin…”(*). Lời bài hát được cất lên, bắt đầu đêm gala đón chào lớp tân sinh viên mới 15NV. Cả hội trường cùng hòa giọng theo những ca từ đầy ý nghĩa . Không khí trang trọng nhưng đầy phấn khởi. Chất chứa trong tiếng hát là niềm tin, lòng tự hào và niềm hi vọng vô cùng to lớn. Lòng tôi bỗng rạo rực lên niềm vui sướng lạ thường. Kỉ niệm khắc sâu trong tâm khảm, tôi gọi đó là đêm diệu kì…

Trải qua kì thi đại học khá gay go, cuối cùng tôi cũng đặt bước chân vào giảng đường đại học như mong ước. Mọi thứ với tôi thật sự quá mới mẻ. Ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới... Tôi có đôi chút bỡ ngỡ và cảm thấy lạc lõng. Nhưng sau đó nhanh chóng tôi lấy lại tinh thần bởi sự nhiệt tình của các thầy cô, sự hòa đồng của bạn bè. Và tất cả chúng tôi bắt đầu cùng học tập, rèn luyện dưới mái nhà DH15NV và đại gia đình Sư phạm ngữ văn.

Có thể nói, trong những năm qua, môn Ngữ văn không được nhiều người ưu ái và xem trọng. Nhưng không vì thế mà niềm đam mê và ngọn lửa yêu văn chương vụt tắt. Thực trạng lại cho thấy xã hội đang dần xuống cấp, các chuẩn mực đạo đức cũng dần mất đi những giá trị cao đẹp của nó. Thì văn chương được xem là một sự cứu rỗi cho những tâm hồn lạc lối, là sự khai sáng và đánh thức thiên lương trời ban vốn có ở mỗi con người. Học văn đã khó, dạy văn lại càng khó hơn. Làm sao truyền đạt lại cho học sinh những bài học có ý nghĩa ẩn sau các tác phẩm, làm sao truyền lại niềm đam mê và sự yêu thích văn chương cho các em?

Cần lắm niềm đam mê, niềm tin và quan trọng hơn hết là cái tâm với nghề. Bởi "học văn là học làm người, không thành công cũng thành nhân". Tôi luôn ghi nhớ câu nói ấy. Và vấn đề cấp bách đặt ra hôm nay là làm sao để thay đổi cách nhìn về  môn ngữ văn. Có lẽ đó là điều trăn trở nhất của các thầy cô và sứ mệnh cao cả ấy hôm nay được truyền trao cho thế hệ trẻ chúng tôi. Đến hôm nay tôi mới thấy rằng, học văn không hề đơn giản và những gì tôi được học ở phổ thông chỉ là một phần rất rất nhỏ so với số lượng kiến thức mà tôi cần khám phá và nghiên cứu để trở thành người thầy thực thụ. Sau những buổi học đầu tiên, thầy cô đã giúp tôi nhìn nhận lại một điều rất quan trọng. Tôi đang học để trở thành một giáo viên. Ba tôi từng nói: "Người bác sĩ tồi giết chết một con người, nhưng người thầy giáo tồi sẽ giết chết cả một thế hệ". Ngày xưa, ở vị trí như tôi bây giờ, người thầy của ba đã nói như thế, hôm nay ba truyền lại cho tôi như một lời nhắc nhở và động viên. Nó sẽ đi cùng tôi suốt chặng đường dài phía trước.

Đèn tắt, các thầy cô cầm trên tay những ngọn đèn nhỏ như soi đường cho chúng tôi trong bóng tối. Đến bên chúng tôi, thầy cô thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hi vọng cho thế hệ mới. Cả hội trường sáng rực lên trong hàng trăm ngọn nến vàng ấm áp với niềm  mong ước ngọn lửa yêu văn chương trong lòng mỗi con người sẽ cháy mãi, cháy mãi như chưa bao giờ tắt. Lòng tôi lại bừng lên những cảm xúc lâng lâng vui sướng như vừa bắt gặp một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng. Niềm hạnh phúc ngập tràn cả hội trường. Khung cảnh ấy, không khí ấy, ánh mắt, nụ cười... của thầy cô, của bạn bè. Làm sao quên được...đêm diệu kì trong tôi. Cám ơn thầy cô, bạn bè đã cho tôi một cảm xúc tuyệt vời như thế. Cho tôi được nhìn lại mình, thấy được những gì đã và chưa làm được để hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

"Những ánh mắt theo tôi đến trường. Bước tiếp bước như tôi hôm nào. Với giáo án tôi xin trao lại. Những ước mơ đưa em vào đời..."(*)

Dẫu biết rằng nghề giáo lắm nhiêu khê, vất vả. Nhưng khi đã quyết tâm góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp trồng người cao cả và thiêng liêng ấy thì có hề chi gian khó. Dẫu cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, đồng lương nghề giáo chẳng là bao. Nhưng ba tôi, các thầy cô tôi vẫn tận tụy với nghề, vẫn lấy cái tâm làm cái gốc để trụ đến hôm nay. Truyền lại cho tôi, cho chúng ta những bài học làm người đi từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chưa bao giờ cũ. Tôi thầm mong tình yêu  dành cho nghiệp văn chương trong tôi sẽ được chăm chút và nuôi dưỡng để tình yêu ấy lớn dần lên thành niềm đam mê, sự nhiệt huyết và lòng tận tâm gắn bó với nghề. Thầy cô sẽ vun đắp cho tôi. Thầy cô cũng chính là những tấm gương để tôi noi theo. Tôi biết ơn và trân trọng điều đó.

Thời sinh viên tràn đầy sức trẻ rồi sẽ trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mỗi bạn một phương trời với những chặng đường mới. Những ai sẽ tiếp tục truyền đi ngọn lửa ấy, những ai sẽ dừng lại giữ cho riêng mình thì hãy khắc ghi những kỉ niệm ngày hôm nay. Để một ngày nào đấy, trên đường đời hối hả, tôi gặp lại bóng dáng thân quen của những người bạn. Mắt bỗng dưng dưng nhớ lại ngày xưa cũ. Tay nắm tay, bạn trao tôi kỉ niệm ngày nào, tôi mỉm cười tìm trong mắt bạn những vì sao...

(*) Lời bài hát Những ngôi sao nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên


Trương Nguyễn Tú Nhi - DH15NV

  • Trương Kỉnh Nhơn

    cố lên nhé, cô đồng nghiệp của tôi trong tương lai!