Đêm dần buông, thành phố biển Nha Trang lên đèn, xa xa lấp lánh những ánh sáng xanh đỏ. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, văng vẳng bên tai tiếng gọi chào hàng của các quán ven đường. Nó cảm thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra quanh mình, nó như nghẹt thở giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Bởi tính nó trầm lặng, bởi nó được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo hay bởi trong lòng nó đang chất chứa quá nhiều tâm sự khiến nó không thể hòa vào cái không khí nhộn nhịp này? Nó đứng lặng hồi lâu như đang cố hòa mình vào thành phố, bất giác nó bước nhanh về phía biển.

Biển đêm lạnh lắm, gió thổi rát cả da thịt, tiếng sóng biển ầm ầm cuồn cuộn như chính tiếng lòng của nó. Nhưng không hiểu sao nó yêu biển đến lạ, nó ước mơ được một lần ngắm biển đêm, được thả hồn mình vào những con sóng và giờ đây ước mơ ấy đã thành hiện thực. Đáng lẽ nó phải vui mừng lắm, nhưng sao nó lặng im với biết bao suy nghĩ? Như muốn mở lòng mình, nó hít một hơi thật dài dạo bước trên bờ biển. Con sóng xô vào đôi chân bé nhỏ. Dấu chân nó in dài trên bãi cát, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ trên cao chiếu xuống trước mặt nó, thoáng xa xa dáng người đang nhặt nhạnh thứ gì đó. Nó bước nhanh về phía ấy:

-Này, ai đang làm gì đấy?

Một cô bé độ khoảng tám tuổi, khuôn mặt hồn nhiên, nổi bật với đôi má lúm đồng tiền quay lại nhìn nó cười thật tươi – nụ cười như tỏa nắng:

- Dạ, em đang nhặt ve chai chị ạ!

- Đêm tối sao em không về nhà mà một mình ở đây nhặt ve chai vậy? Ba mẹ em đâu? Sao họ không lo cho em mà để em một mình thế này? Ngộ nhỡ…

Giọng nó chùn xuống khi thấy trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé đã tắt hẳn nụ cười.

-Dạ, ba em mất khi em vừa lọt lòng mẹ. Em chưa một lần được ba ôm vào lòng, chưa một lần được gọi tiếng ba, được ba ôm ấp vỗ về hay đưa đi chơi như chúng bạn. Em chỉ được nhìn thấy ba qua bức ảnh ở nhà, nhưng ba em hiền lắm chị ạ, nhất là ánh mắt ấy. Ngày nào em cũng nhìn ba mà! Mẹ bảo, ba thương em nhất, dù có ở nơi nào ba vẫn luôn dõi theo em.

Mắt cô bé ánh lên niềm vui nhưng nó cảm thấy đâu đó trong tâm hồn cô bé vẫn tồn tại những mất mát. Một niềm vui không trọn vẹn.

- Thế mẹ em thì sao hả nhỏ?

- Dạ, mẹ em tuyệt vời lắm, mẹ một mình vất vả nuôi em khôn lớn. Nhưng mẹ chẳng bao giờ nề hà, than vãn. Mẹ bảo chỉ cần em ngoan ngoãn, học giỏi thì có vất vả bao nhiêu mẹ cũng sẽ vượt qua.

Nụ cười hồn nhiên trên môi của cô bé khiến nó thấy hạnh phúc lây. Lòng nó trào dâng những suy nghĩ.

-Thế mẹ em làm gì vậy nhỏ?

Cô bé trả lời ngay:

-Dạ, mẹ em làm công nhân vệ sinh ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp này ạ! Mẹ em vất vả lắm, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, mẹ em và những cô chú công nhân vệ sinh phải bắt tay vào việc. Em đòi theo làm phụ mẹ nhưng mẹ không cho, mẹ bảo em phải ở nhà học bài cho giỏi, có vậy mẹ mới yên tâm được. Nhưng em lo mẹ vất vả nên hằng ngày em cố gắng làm bài thật sớm rồi ra bãi biển nhặt ve chai phụ mẹ có thêm tiền. Mẹ em không biết đâu. Em tự hào về mẹ mình, mẹ em gầy lắm nhưng mang sự sạch đẹp cho cả thành phố đấy ạ!

Giọng cô bé cười giòn giã làm tan chảy cả những ngổn ngang trong lòng nó. Nó lặng người hồi lâu, miên man. Một cô bé ngây thơ có thể suy nghĩ được thấu đáo như vậy thì tại sao một cô gái mười chín tuổi như nó lại không thể làm được? Ba mẹ nó cũng nghèo khó cơ cực nhưng chưa bao giờ nó nói nó tự hào về ba mẹ nó, chưa bao giờ nó hào hứng khoe với mọi người về gia đình nó. Chưa bao giờ nó cảm ơn ba mẹ nó một lời. Nó như ngộ ra được nhiều điều. Nó trách mình sao bao nhiêu năm qua sống trong sự mặc cảm và thầm trách ba mẹ mình không lo cho mình đầy đủ như những đứa trẻ khác. Đã không ít lần nó nghĩ, sao ba mẹ người ta khiến người ta tự hào với bạn bè còn ba mẹ mình lại không? Nhưng nó đâu biết rằng, để nuôi nó khôn lớn đến ngày hôm nay, cho nó ăn học thành người, thậm chí để nó có một chuyến đi thực tế với lớp đã khiến ba mẹ nó đỗ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Nghĩ bao nhiêu đó thôi, lòng nó như thắt lại. Giọt nước mắt chảy dài trên má, nó bừng tỉnh sao bao suy nghĩ. Nó chào đứa bé rồi bước dọc theo bờ cát mịn. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi nhưng sóng đã dịu êm.

2 giờ sáng, xe lại lăn bánh rời thành phố biển Nha Trang xinh đẹp đến Huế mộng mơ. Có lẽ chuyến đi này mang lại cho nó nhiều thứ hơn nó nghĩ. Qua khung cửa kính, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ gầy gò khoác chiếc áo xanh, đầu đội chiếc mũ màu cam đặc trưng của công nhân vệ sinh đang làm việc ngoài đường phố. Có thể đó là mẹ của cô bé gái ấy chăng? Lòng nó ánh lên niềm hạnh phúc lạ kỳ. Nó thấy sau lưng những “dũng sĩ đường phố” rạng rỡ ánh sáng của tương lai. Nó mỉm cười.

Đồng Thị Huyền Trân - DH14NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.