Lê Quang Trạng là sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm Ngữ văn (DH15NV). Bạn bắt đầu sáng tác thơ văn những năm còn là học sinh trung học cơ sở. Tác giả trẻ này đã có thơ văn đăng tải trên rất nhiều báo, tạp chí uy tín. Điển hình như: Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Thơ, Hồn Việt, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Tuổi trẻ Online, Giáo dục và thời đại, Áo trắng, Kiến thức ngày nay, Thế giới trong ta, Thế giới mới, Tài hoa trẻ, VOV2, Đất Tổ, Thất Sơn, Cửu Long, Hàm Luông, Cửa biển… Ngoài ra, Lê Quang Trạng còn có thơ văn in trong 5 tập sách, đạt 4 giải thưởng văn học.
CLB Văn thơ xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mới nhất của Lê Quang Trạng, được tác giả viết trong chuyến đi thực tế Huế - Miền Trung vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua.

Mùa hoa sữa

Đến với biển mộng mơ

Lắng lòng mùi hoa sữa

Giấu trong niềm chất chứa

Biển đêm về rất riêng

 

Những giọt sương rơi nghiêng

Giấu mình trên chiếc lá

Thành phố đêm rất lạ

Soi mình trong hơi sương.

 

Loáng thoáng một mùi hương

Phảng phất vào thương nhớ

Ta đi chân vẫn nợ

Một mùa hoa sữa qua.

 

Ký hoạ Huế

1.

Con sông cúi đầu lặng lẽ trôi ngang lăng tẩm

Vua chúa ngã lưng vào núi giấc ngàn thu

Con ngựa đá trăm năm đứng đó

Tiếng vó trong mơ bay đến nơi nào?

2.

Chiếc cầu đón nơi cổng trời

Soi dòng sông man mác trôi về biển

Mấy ngàn năm cuốn đi bóng chiếc cầu vẫn ẩn hiện

Đứng nhìn thành đô hóa phố thị thăng trầm.

3.

Mùi khói nhang trôi vào xa xăm

Tiếng chuông ngân dài ru dòng sông lim dim mắt ngủ

Ngọn tháp chỉ tay vào vũ trụ

Câu hỏi vắt lên những khóm hoa trời.

4.

Đứng nơi này nhìn xa xa sương khói mù khơi

Huế mộng mơ chìm trong đáy mắt

Dòng sông nhẹ bước chân

Trôi vào lòng lữ khách

Huế thương!

 

Ảo ảnh trên màn lưới

Treo lửng thân mình

Quay vòng con vụ

Đâu là đầu? Đâu là mắt?

Ảo ảnh tim ai nhớ suốt cuộc đời

 

Lúc treo trên cành tre

Lúc treo trên ngọn gió

Ảo ảnh trên màn lưới

Mẹ bắt bằng tay là chiếc bánh chưng

Tuổi thơ tôi bắt bằng chiếc đèn lồng lung linh trong mắt

Lớn lên tôi bắt bằng con thuyền giữa biển

Ra khơi tôi bắt bằng tình bạn tri âm

 

Mọc giữa mênh mông

Mọc trên tháp phố

Trốn những ngày bão tố

Trốn những ngày mưa giông.

 

Hiện ra trước mặt

Bắt lấy vô hồn

Hiện trên màn lưới

Trôi qua mênh mông

Trôi qua ký ức cánh đồng nắng cháy

Trôi vào tay nải đường đời

Trôi

Rồi neo lại trên thánh giá cỏ xanh


Thơ viết ở phố núi

Đi qua phố

Đi qua mây

Qua bao vùng đất lạ

Thấy trong đôi mắt

Một chút của ta.

 

Đó là cánh diều

Đó là trăng sao

Đó là trời cao

Đó là cổ tích

Là con suối đầu nguồn

Là chiếc gùi lưng mẹ

Là cây mác của cha

Là bàn chân trên đá.

 

Cõng tuổi thơ đi qua bao miền đất lạ

Thấy lặp lại mình trong cọng cỏ rừng xanh

Ở đâu cũng có những mái nhà

Chứa đầy những thần kỳ thuở bé

Không ai thấy mình

Vô tình quên đi.

 

Đi qua phố

Đi qua mây

Lượm lại tuổi thơ tôi

Trong chiếc gùi trên lưng mẹ

Treo trong bảo tàng bụi phủ đặc thời gian.

(Huế - Miền Trung tháng 10,11/2014)

Lê Quang Trạng - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.