Sáng nay bông mai vàng trước cửa trổ sớm. Chị chợt cảm nhận niềm hạnh phúc thật ngọt ngào quá đỗi, dẫu bông mai này không phải là bông mai chị vẫn chờ đợi mỗi năm.

Nhớ đến cái không khí Tết cách đây ba năm, trời cũng bắt đầu lành lạnh, mấy bông mai của ba cũng rộn ràng nở sớm. Hình như cũng như chị, chúng cũng nôn nao đến Tết nên chẳng thể đợi lâu nữa, mấy bông bướng bỉnh vẫn bung ra dù ba đã phun trứng lên rồi. Đó là cái Tết đầu tiên chị gặp anh. Nói vậy cũng có vẻ không đúng lắm, vì anh và chị cùng một xóm, có lẽ biết mặt nhau từ lâu lắm, nhưng dường như bao năm lớn lên cùng một xóm mà chị với anh chẳng nói với nhau câu nào, vậy cũng xem như người lạ nhỉ?

Dễ hiểu thôi, chị là con gái nhà gia giáo, nếu ai bảo nhà chị là cái nhà phong kiến duy nhất trong xóm còn sót lại thì cũng không phải nói quá, từ nhỏ chị đã quen với cách dạy dỗ ấy, không có ý chống cự lại. Đấy là cách mấy đứa con gái cùng tuổi nói về chị mỗi khi thấy chị phải chịu đựng điều gì đó từ sự sắp đặt của gia đình. Mà hình như chị không thấy thế, như một con mèo ngoan, chị sẽ nghe theo điều gì gia đình mình muốn. Cũng vì vậy mà khi hết năm học mười hai, dù thi đậu vào đại học, chị vẫn ở nhà học may vá theo ý gia đình. Con người thỉnh thoảng cũng làm theo ý mình, không hiểu suy nghĩ thế nào, năm đó chị đồng ý đi xem pháo hoa với nhỏ bạn thân, và anh - bạn của cô bạn cũng đi cùng, anh chở cô trên chiếc xe máy cà tàng và hỏi cô có bao giờ đi như vậy chưa? Cô ngại ngùng bảo chưa… rồi anh và chị cảm mến nhau có lẽ sau lần đó.

Chị hiền ngoan lễ giáo cảm mến anh thật bụng, biết trước sau, anh chân chất cảm mến chị hiếu đạo vâng lời. Đó là một mùa xuân thật lạ với chị, có một chút lạnh, một chút ấm áp, và một chút gì, một chút gì chẳng thể gọi thành tên, khi mà lần đầu tiên được ngắm pháo hoa, được hóng gió đêm trên bờ kè mới của xóm mình, được làm cái mà mình chẳng bao giờ dám nghĩ đó là đi chơi. Một đứa con gái như chị, thậm chí chẳng dám khẳng định điều gì đang nở trong lòng mình nữa, chị đâu biết rằng đó là định mệnh của cuộc đời chị. Rồi sau cái Tết đó, anh và chị có cơ hội nói chuyện với nhau qua điện thoại, tình cảm cũng dần lớn. Cho đến khi tiễn anh đi vào lính, chị biết rằng chị thương anh biết bao nhiêu, chỉ việc nghĩ rằng anh đi xa chị, chị buồn không tả nổi, chỉ biết giấu mình vào chăn mà khóc. Những vui buồn nhung nhớ trong hai năm anh trong quân ngũ chị chỉ biết gửi vào thư, những bức thư mà chẳng bao giờ dám gửi, cứ như viết cho chính mình nên rất thật!

Con gái lớn lên, không đi học ở nhà may vá tránh sao được mối may sang nhà, huống hồ chị nhu mì nết na, bao nhiêu bà mẹ muốn cưới cho con mình. Rồi mấy bận hết người này, người khác dẫn may mối xin cưới chị, anh cũng biết được điều đó, ở xa anh buồn chẳng kém người ở nhà như chị, anh phập phòng lo sợ có người sẽ vừa ý gia đình chị mà cưới được chị, anh sẽ buồn biết bao nhiêu vì biết rằng chị chẳng dám cãi lời dù có tình cảm gì với người ta không, chị hiền lắm. Lần xa nhau đó, anh chị hiểu được mình, rằng đã thương người kia thế nào. Anh thầm hứa với lòng, ra quân anh cưới chị, chị cũng nhủ mình sẽ chờ anh. Thêm một cái Tết, bông mai cũng nở sớm, chị không còn thiết tha bước ra ngoài, chỉ biết rằng mình sẽ đợi thêm, năm đó Tết về càng lạnh hơn, Tết này chị không có anh, còn anh đón một cái Tết thao trường đầu tiên!

Cuộc sống chị bình lặng bao nhiêu năm rồi, như cô gái nhỏ vô tư, chị chẳng vướng bận điều gì, và bây giờ cô gái nhỏ biết thương nhớ, ưu tư vì một người là anh. Chẳng có hứa hẹn gì, chẳng có lời nào trao nhau, chị đôi lúc cũng sợ mình đang làm chuyện dư thừa ngốc nghếch, nhưng làm sao ai biết được, trái tim nhỏ kia cũng bướng bỉnh vô cùng, khư khư chờ anh, đợi anh. Mỗi khi nghe anh kể về những mệt nhọc trên thao trường, về ý chí vượt gian khổ, cô thầm mến phục anh hơn, cô đôi khi đem anh đi so sánh với mấy cậu trai choai choai trong xóm, trốn tránh nghĩa vụ làm trai của mình, đi lông bông suốt ngày lại càng thương anh, vì làm tròn nghĩa vụ với quê hương anh xa chị, chị đợi cũng đáng.

Ngày anh về, cả xóm vui đón anh, chị chẳng dám ra nhìn vì sợ mình không giấu nỗi lệ mừng. Anh cũng chẳng thể đợi lâu, anh sang nhà hỏi cưới chị. Nói ra thì mới biết nhà chị cũng ưng bụng nhà anh vì có ý chí lo làm ăn lại hiền hậu, còn mẹ anh thương chị lâu rồi, chỉ tội con trai mình trong quân ngũ không thể nói gì với con gái người ta.

Sáng nay dậy sớm ra quét sân nhà mới, chị thấy bông mai vàng trổ sớm. Cây mai anh đã đem về từ trên rừng khi đi hành quân để làm quà tặng chị. Mai rừng nên chẳng chục, chẳng trăm cánh, chỉ năm cánh nhưng mà nguyên sơ mạnh mẽ lắm, cứ như mối tình anh chị cho nhau. Tết năm nay thật vui, thật ấm áp, vì chị đã có anh ở bên, anh đã có chị về chung một mái ấm, chẳng còn lo ai đó giành mất chị của anh. Nhìn ngắm bông mai trước mặt, tuy không phải bông mai của ba mà hai mươi mấy năm chị vẫn ngắm – cây mai mà trước đây ba đã tặng cho mẹ chị khi ba cưới mẹ - nhưng hình như bông mai này đẹp hơn ba ơi! Mãi nghĩ ngợi với niềm hạnh phúc, chị không hay ba đến tự khi nào:

- Đúng con gái là con người ta rồi, có chồng Tết cũng chẳng muốn về với ba, đúng là nuôi con gái có cho ăn cám cũng lỗ mà!

- À ba! Ba coi, cây mai của anh Nam đã trổ bông rồi, lại trổ sớm nữa, con cũng định về xem cây mai của mẹ ở nhà thế nào.

Ba chỉ tay ra cửa, chị nhìn theo vui sướng vô cùng:

- Vì mẹ nói con thương cây mai này nhất vườn nên mẹ bảo mang qua cho con, làm của hồi môn của con gái ba đó!

Hai ba con đứng đó, nhìn hai cây mai trổ bông sớm mà niềm vui còn hơn Tết!

Phan Thu Thảo DH12NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.