Năm Ất Mùi, năm con Dê cùng với việc được làm quen với các bạn sinh viên khóa mới ĐH15NV đã trở thành “nguồn cảm hứng” cho thầy Trần Tùng Chinh – Bộ môn Ngữ văn, sáng tác truyện ngắn vui sau đây để tặng các bạn sinh viên, nhất là các bạn thích đi Thư viện trường mình vì có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở đó…

“Anh chàng ba mươi lăm và cô nàng má lúm đồng tiền”

Bi kịch của tôi, nỗi niềm cay xè và đắng nghét của tôi là khi cái lớp Văn năm thứ Nhất này tụ tập lại chưa đầy một tuần thì tôi đã bị các nam thanh nữ tú xinh mặt nhưng xấu mồm đặt cho mình một biệt danh nghe vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Đó là chàng ba mươi lăm. Cái biệt danh mà bất kỳ ai, từ nghiêm túc đến hài hước đều liên tưởng đến con giáp thứ tám trong mười hai con giáp. Mà tôi thì đâu có cầm tinh con Mùi hồi nào đâu, mới thật là oan ức.

Tôi tên là Võ Quang Nam, cái tên mà tía đã ấp ủ từ khi má đi khám thai sáu tháng, phát hiện ra trong bụng má là một thằng cu kháu khỉnh (cái này là tía tôi nói). Kể từ khi chị Hai, rồi chị Ba, chị Tư tôi lần lượt rủ rê nhau chào đời làm con tía má, thì hai đấng sinh thành, nhất là tía tôi, ước ao sao bầy vịt “giời” nhà ông có một đứa em trai nối dõi tông đường. Và khi tôi ra đời, thì ước mơ đó của tía đã thành sự thật.

Vậy nên, tía tôi quyết, thằng này, bà để tui đặt tên. Nó là con trai, nhất nam viết hữu, nên phải tên là Nam, nghe cho manly, nam tính. Còn Võ Quang là họ và chữ lót của tía (riêng tía tên gì thì cho tôi xin giấu lại, để mấy đứa rãnh rỗi sinh nông nỗi lớp tôi không có cơ hội phát hiện ra mà chơi xấu).

Ủa, vậy thì có liên quan gì đến ba mươi lăm…con dê?

Thế mới ức. Danh sách lớp, thầy chủ nhiệm cắc cớ đọc trước tập thể để điểm danh hôm sinh hoạt đầu năm. Số phận xui rủi, thầy đọc kèm theo số thứ tự, biểu là mỗi người nhớ số của mình, mai mốt chia nhóm học theo tín chỉ cho nó dễ dàng thuận lợi. Thế là số 1, Trịnh Minh Anh, số 2, Phan Thị Cúc… Cứ thế, đùng một cái, số 35, Võ Quang Nam.

Ôi, trời!

Tiếng thầy lồng lộng hào hùng như điểm quân ra trận, tôi nghe mà giật bắn người như điện xẹt qua đầu, tóc dựng ngược lên. Đã vậy, thầy còn tủm tỉm cười. Rồi đế thêm một câu giết người không gươm giáo. Tên Quang Nam làm thầy nhớ quán Quang Đen bán lẩu Dê. Chỗ đó, món dê đúng là đặc sản, hôm nào lớp mình kéo lên đó liên hoan một bữa làm quen nhé! Lớp cười cái rần. Hỏi tới tấp, đâu thầy, đâu thầy? Thầy nói, bên kia cầu Quay, tuốt ở phường Bình Khánh. Thì bọn ác kêu lên, không, không phải thầy ơi. Cái anh Quang Nam đó thầy, chàng ba mươi lăm đó thầy, ảnh đâu thầy?

Tội nghiệp cho cái thân tôi, thầy chủ nhiệm yêu cầu, Võ Quang Nam đâu, đợi gì nữa, đứng lên chào lớp cái coi. Tiếng vỗ tay thật to cỗ vũ, tôi kéo cả người mình nặng nề đứng lên trong nỗi nghẹn ngào chua chát. Tiêu đời trai của con rồi, thầy ơi!

Thế là chết danh. Chàng ba mươi lăm không phải do thầy gọi. Tía có xúi, tôi cũng không dám đổ thừa cho thầy. Nhưng công bằng mà nói, chính thầy là người tạo cơ hội ngàn vàng cho bọn ác gán cho tôi cái biệt danh mà chị em phụ nữ xinh đẹp lớp tôi phải dè chừng. Cái này mới thật là đau…

Không đau sao được, khi lớp tôi là một rừng hoa, chỉ có trên dưới chục thanh gươm lạc. Mà hoa nào cũng xinh, hoa nào cũng thơm… Tự dưng, mang tiếng ba mươi lăm – cái con số nhạy cảm  hay đi chung với hình ảnh con dê xồm đầy ẩn dụ. Đâm ra, tôi trở nên có tiếng mà không có miếng. Dù tôi đẹp trai, hotboy cỡ nào, chị em nghe tới thằng Quang Nam ba mươi lăm, tự nhiên tránh đi cho nó lành. Dù cho chữ chàng có mĩ miều tới đâu, có cuốn hút tới đâu, nhưng nghe số ba mươi lăm, phụ nữ nhà ta không dội ngược thủ thế mới là chuyện lạ.

Mà trong 45 bông hoa của lớp Văn, trớ trêu thay, tôi lại thầm để ý một nàng. Nói có 44 cô nàng còn lại không thèm làm chứng, là cô nàng của tôi mới là cô gái đẹp nhất. Ôi, trời ơi, mắt không kẽ mà đen láy, má không phấn mà hồng hồng, tóc không duỗi mà suông dài… Đặc biệt, miệng chỉ mới chúm chím thôi, chưa kịp cười thì hai cái đồng tiền, ta nói, dễ thương không chịu nổi, đã lún sâu hai bên má…

Ui chu choa, càng ngắm càng say, càng say càng đắm, càng đắm càng đuối!

Mà đúng là đuối thật !

Không dưng trở thành người nổi tiếng ngoài ý muốn, tôi mà có ý tiếp cận làm quen nàng, thế nào dư luận cũng khẳng định chắc như ăn bắp. Đó, nói đố có sai, rõ là con dê xồm, thấy gái đẹp là mon men tới. Lúc đó, thiện cảm chưa có, mà lại có cơ hội gây ác cảm thì nan giải vô cùng. Mà thôi, dư luận thì cũng cho qua đi. Nhưng còn nàng, nhỡ như nàng hiểu sai tình cảm trong sáng và tuyệt đẹp của tôi thì sao? Oan sao thấu hỡi “giời cao đất dày”!

Rồi thì cơ hội cũng đến! Mà cũng chẳng biết có nên gọi đây là cơ hội không nữa?

Hôm đó, học môn chung, hai ba lớp dồn lại nên hết ghế. Thầy chưa tới nhưng sinh viên đã ngồi đầy nhóc. Ngay lúc ấy, nàng của tôi đến trễ. Cái dáng xinh xinh quảy ba lô cóc sau lưng loay hoay ngơ ngác tìm chỗ ngồi, thật là chịu không nổi. Tôi nhanh nhảu đứng lên nhường ghế cho người đẹp, nàng bèn ngước đôi mắt nai nhìn tôi cảnh giác:

-          Ông nhường ghế cho tui á?

-          Bạn ngồi ghế này đi, vì bạn, tui đứng học suốt buổi cũng được mà!

-          Xạo. Ông tính chơi khổ nhục kế để tui thấy tội nghiệp rồi cho ông ngồi ké chứ gì!? Thôi, hổng dám làm số ba mươi bốn đâu!

-          Là sao ? – Tôi thắc mắc. Ai dè nàng tỉnh bơ:

-          Thì ba mươi bốn mới ngồi kế ba mươi lăm.

Nói xong cái câu làm tim tôi đau nhói đó, nàng của tôi ngoe nguẩy bước ra, hai chùm tóc dài như thủy thủ mặt trăng, lúc lắc qua lại sau lưng, sao mà ghét thế không biết...

Lần một kể như thua trắng một không. Cũng tại cái số ba mươi lăm mà ra cả. Lần hai, cũng một cơ hội ngàn năm có một. Đó là buổi tan trường. Quẹo cua cái rét, tôi giật bắn mình (lại giật như điện xẹt) khi nhìn thấy cái dáng quen quen đang lúi húi sửa xích xe đạp. Tôi thắng xe cái phụp, nhào tới làm anh hùng cứu mỹ nhơn ngay, sợ thằng nào lớp tôi chớp lấy thời cơ này, chắc đời đời ôm hận. Ngay lúc nàng ngước lên nhìn tôi, giọt mồ hôi lấm tấm, dán những tóc mai sợi vắn sợi dài vào hai bên thái dương xuống má, tôi biết đây sẽ là những khoảnh khắc để đời của mình...

Không để chậm trễ, tôi hớn hở:

-          Bạn để tui giúp một tay nhe!

Người đẹp của tôi mở mắt to hơn bình thường:

-          Ủa, sao xe tui hư mà mặt ông sáng rỡ vậy? Y như là ông trù ẻo tui bị hư xe hay sao á?

Tôi ấp a ấp úng:

-          Đâu có, ai mà kỳ cục ? Làm vậy, giang hồ coi ra gì ?

-          Vậy sao người ta hư xe mà mắt ông vui thấy ớn, là sao ?

Tôi cố gắng chống chế yếu ớt vì biết chắc một trăm phần trăm là nàng nói đúng. Gương mặt đang sung sướng của tôi nó phản tôi rồi...

-          Ừ thì... tui cũng vui !

-          Hả !?

-          Không, ý tui là... tui vui vì có cơ hội giúp được bạn bè ấy mà... Bạn đừng nghĩ vậy, tội nghiệp tui!

Thấy tôi thanh minh rối rít, môi mỹ nhơn của tôi nhoẻn một nụ cười làm cái lúm đồng tiền sâu hơn...

-          Nói vậy thôi, xin lỗi ông nha, tại má tui nói ra đường có gặp sự cố gì thì nhờ mấy chú công an, đừng để tụi con trai nó nhân cơ hội... thả dê, nguy hiểm.

Rồi nàng buông một câu cũng tỉnh bơ không kém gì lần trước:

-          Coi như hôm nay, tui không nghe lời má dặn rồi... Nhưng bù lại, ông chỉ tập trung vô nhiệm vụ sửa xe thôi đó!

Gặp người khác coi như lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, với nàng, bỗng dưng tôi trở nên vị tha và hào hiệp. Ừ, thì má nàng nói cũng đúng mà.

-          Xin tuân lệnh lúm đồng tiền...!

-          Cái ông này, tiền bạc gì ở đây?

-          Ơ, ý tui là... tui muốn nói... là bạn có cái lúm đồng tiền đẹp quá !

Nàng bặm môi lại, trợn mắt đe dọa tôi, rồi tằng hắng một cái. Ôi, dễ thương gì đâu! Bặm trợn vậy mà cũng lún đồng tiền là sao?

Kết quả hôm đó là tôi sửa xe mãi... không xong. Kè xe nàng về thì chân yếu tay mềm của người đẹp không kè nổi. Chỉ còn một cách là nàng dắt xe đạp của tôi, còn tôi thì...ẵm xe đạp của nàng. Lúc đó, tôi chỉ ước ông bụt nào đó xuất hiện, biến chiếc xe đạp của nàng thành chính chủ nhân của nó thì tôi mới tin cổ tích kết thúc có hậu.

Bạn có tin không, có ai vừa tán tỉnh người đẹp mà vừa thở phì phò? Ai nói tôi giống con dê xồm? Trong tình huống kém trữ tình này, tôi tưởng tôi cầm tinh con...trâu mới đúng!

Lần đó, coi như một đều. Người đẹp vẫn còn bị ám ảnh số ba mươi lăm của tôi nên mới trưng ra lời má dặn dò. Tuy nhiên, thành quả lớn mà tôi có là biết được nhà trọ của nàng. Bữa đó, tôi đem xe của nàng về nhà trọ của mình để sửa, bù lại xe tôi để lại chỗ của nàng cho nàng có phương tiện đi lại. Coi như hai đứa đã trao đổi tín vật tình yêu... Bước hai vậy là đã thành công!

Người xưa nói, nhất hóa tam ba bận, quả là chí lý. Trời thương con giáp thứ tám nên cho tôi một cơ hội nữa với lúm đồng tiền. Lần này, thư viện trường trở thành...không gian nghệ thuật để tình yêu được tỏ bày.

Hôm đó, đang cặm cụi tìm sách trong kho, từng dãy, từng dãy sách xếp lớp nhưng vẫn còn những khoảng trống đủ để nhìn thấy người ở bên kia kệ sách. Vừa rút ra quyển Tuyển tập ca dao, tôi giật bắn người khi thấy lúm đồng tiền sao mà quen quá. Chưa kịp hoàn hồn thì lần này, người đẹp của tôi lên tiếng trước:

-          Ông cũng thích đọc sách quá he! Nãy giờ tui dòm thấy ông chăm chú tìm sách như...dê tìm cỏ, hihi.

A, phen này nàng tự gài hàng rồi, Dùng hết sức lực và sự can đảm, tôi tung chưởng:

-          Đúng rồi, tui là tui mê sách nhứt đó, nhưng từ giờ, sách thành thứ hạng nhì rồi, tui còn mê cái khác hơn sách nữa...

Thì ngay lúc đó, tôi xác nhận một trăm phần trăm là cái lúm đồng tiền đang mĩm cười với tôi. Trong cái ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa xuân rọi vào những ô cửa kính lung linh của thư viện, tôi không thể không nhận ra cái lúm đồng tiền ấy đang rất ngọt ngào...

-          Thiệt đó, mỗi khi không gặp bạn, tui thấy...nhớ lắm, nhớ ơi là nhớ luôn. Mình làm bạn, hẹn hò với nhau đi nhé, lúm đồng tiền của tui!

Tôi nín thở, không biết mình có đang nghe nhầm không, khi bên kia kệ sách là lời thỏ thẻ hết sức dịu dàng:

Tui...là tui đồng ý bình chọn cho ông đó, mã số ba mươi lăm ạ !

Trần Tùng Chinh - K. Sư phạm

  • Tâm Minh

    Cám ơn thầy vì bài viết. Tuy nhiên, em cảm thấy cách khai thác truyện hơi cũ. Chỉ là một ý kiến bạn đọc!

  • Trần Tùng Chinh

    Cảm ơn bạn Tâm Minh, cách khai thác truyện không phải hơi cũ mà là quá cũ đó bạn. Chỉ là một câu chuyện vui vui đọc ngày Tết, hy vọng những truyện sắp tới sẽ làm bạn thích hơn. Cảm ơn bạn lần nữa.