Mùa đương lạnh. Phố có lẽ là kẻ hiểu rõ cái lạnh se sắt ấy nhất. Tôi trở về sau khi uống xong ly cocktail nhiều màu mà tôi biết trong đó đầy những phụ gia. Quán bật nhạc Trần Tiến. Có lẽ chính cái dung dị đơn sơ trong nhạc ông dễ làm người ta giật mình.

Tôi nghe Hà Trần nhiều, năm tôi học lớp sáu, tôi bật khóc khi nghe bài Sắc Màu dù chẳng hiểu gì cả. Hồi ấy, tôi mơ giấc mơ ôm đàn ghi ta trên những triền đồi của Mù Cang Chải nhìn xuống nơi cánh đồng ruộng bậc thang vô tận bạt ngàn. Chính âm nhạc của ông, một thứ ánh sáng tỏa ra dung dị, khiêm nhường chứ không phải bằng sự huy hoàng choáng ngợp nào cả đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của tôi.

Cũng khoảng ấy, tôi mơ giấc mơ một ngày trở thành nhạc sĩ và có thể nói với ông rằng chính âm nhạc của ông đã làm tôi khát khao trở thành một người làm. Một người truyền lửa cho chính tâm hồn tôi. Sau này, tôi nghe Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An... nhưng có lẽ chính sự mộc mạc của Trần Tiến đã ru hồn tôi từng rất sớm.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần tôi nghe nhạc Trần Tiến, cảm giác nôn nao vẫn vẹn nguyên như ngày ban sơ nghe nhạc ông trên radio của mẹ. Chiếc radio đặt ngay trên bàn phấn của mẹ tôi. Để mỗi khi nghe vang vang bài Mặt trời bé con mùi phấn ấy cứ vương vấn trong không khí, lúc ấy ba bế tôi lên rất cao tôi vẫn nghe rõ mùi kem gỗ trên cằm ba. Có lẽ, khứu giác của tôi không thuộc dạng tinh nhạy. Những phân tử mùi hương trôi qua các dây thần kinh khứu giác của tôi êm nhẹ và biến mất. Nói cho cùng, dù là mùi Yves Saint Laurent Manifesto hay Chanel no.5 (những hương mùi kinh điển) tôi vẫn chẳng rõ ràng nhận định gì. Tôi chỉ có thể nhớ mùi phấn thơm kí ức mình, mỗi khi điệp khúc của Mặt trời bé con được ngân lên.

Khung cảnh Ngoài kia có cô bé, nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi/ Ngoài kia có chú bé, trèo cành me, mắt xoe tròn lắng nghe tạo nên một phức cảm về hạnh phúc giản đơn lấp lánh trẻ thơ. Có lẽ, chiến tranh đã cướp đi rất nhiều điều nhưng chẳng ai giết chết được đâu âm nhạc và khát vọng, chẳng ai cướp được hạnh phúc dung dị và ước mơ bình yên

Ngày xưa cũng như bé, tuổi còn thơ, tôi vẫn thường trộm nghe

Nhà bên có anh lính, rời xa quê, hay chơi đàn rất khuya

Đàn anh đã cho tôi, trời xanh như ước mơ, tuổi thơ

Đàn anh đã cho tôi, dòng sông mang cánh buồm, khát vọng

Chính cái hợp âm đơn giản nhẹ nhàng làm tôi bất chợt tìm thấy mình. Làm tôi bâng khuâng nhớ phố núi Mù Cang Chải, đơn sơ nhưng đẹp say hồn người. Phố núi mờ sương và những gương mặt phố chân thành giản dị. Phải chăng, nếu Mù Cang Chải hiện đại và xa hoa hơn thì đâu phải là nó nữa. Âm nhạc Trần Tiến cũng như thế, mộc mạc trên từng hợp âm nhưng đó là dung dịch được phối trộn bởi âm nhạc và tình yêu thương để rồi nhạc sĩ viết.

Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ

Từng đêm cô bé chờ, như chờ từng giấc mơ

Chính xúc cảm trong câu hát này đã làm tôi chợt giật mình. Hạnh phúc chỉ gần gũi thế thôi. Có lẽ định nghĩa về hạnh phúc của tôi cũng bắt đầu từ chính câu hát này.

Tôi trở về căn phòng mình, phố hiu hắt đèn. Tôi bật nhạc một mình, choàng thêm chiếc khăn ấm. Hôm nay trước khi ngủ, tôi lại nghe mùi phấn thơm trên chiếc bàn trang điểm của mẹ, mùi gỗ của ba và ngôi nhà nhỏ ấm áp như cuốn phim ký ức. Ừ thì, hạnh phúc vốn đơn sơ…

Hạnh phúc vốn đơn sơ, đừng quên các em thơ

Ngày đêm vẫn ngóng chờ, những mặt trời bé thơ

Tử Dạ - DH13TP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.