Có lẽ những cảm xúc bất chợt đến và ngự trị làm tim tôi thổn thức được bắt nguồn bởi ca từ dịu dặt của nhạc khúc Phố không mùa của nhạc sĩ Dương Trường Giang.

Tôi đến với ca khúc Phố không mùa chẳng phải vì nó được sáng tác từ một nhạc sĩ lừng danh, hay bởi ca sĩ trình bày là một người đang “hot”; mà vì ấn tượng ca từ của bài hát rất mộc mạc, dễ đi vào lòng người.

Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh

Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió

Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn

Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng

và nước mắt rơi dễ dàng...

Mùa lá rớt, mùa se lạnh, mùa nắng tắt, mùa hoàng hôn, mùa muốn sát bên nhau…, tôi yêu ca từ ấy, tôi yêu những cảm xúc ấy, nó giống với con tim tôi những chiều lang thang phố vắng. Thân thương lắm khi chiều hoàng hôn trên phố vắng, từng tán lá rớt rụng xiêng ngang qua từng khe nắng cuối ngày. Đúng là cái mùa nắng tắt rất nhanh, mùa của vội vã, dòng người cũng hối hả công việc, người đi ngang phố nhưng mấy ai để ý đến con phố mà mỗi ngày mình đi ngang qua, đó cũng chỉ là một thói quen đi ngang phố…

Lòng tôi sao vẫn mãi miên man với góc phố vắng, tràn ngập nắng vàng. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có nhiều cảm xúc cho con phố vắng này đến vậy. Nhìn những tán lá xào xạc dưới lòng đường những chiều tôi lang thang phố vắng - một tâm trạng buồn man mác thoáng qua nhưng lại không biến mất, nó cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Lắm khi thì tâm trạng ấy đem đến cho tôi cái cảm giác dễ chịu và cũng lắm lúc nó cứ khiến con tim tôi mơ hồ lắm.

Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa

Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội…

          Con người vô tình hay lãng quên, mùa nào rồi cũng sẽ qua, đời người cũng chẳng thể trường tồn với thời gian mãi được; cái gì rồi cũng sẽ qua và ai rồi cũng sẽ khác, nhưng trong tôi từng ca từ, từng giai điệu của Phố không mùa cứ như mùi hương thoang thoảng mãi, chẳng muốn rời xa. Dù nay con phố ấy tôi chẳng  thường xuyên qua lại, có lẽ nó đã quá xa với cuộc sống hiện tại của tôi. Thoáng nhớ khi nghe lại ca khúc này, tôi yêu và nhớ từng chiều nhặt lá rụng nơi phố vắng, những chiều hoàng hôn màu tím, lá bay bay theo từng cơn gió lộng.

Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã

Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường

Người giật mình nơi cuối phố

Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào

Rồi xa rất xa như lá bay không về...

Tôi yếu lòng lắm, tôi mít ướt lắm,… mà cũng đúng thôi, cái cảm xúc và tình yêu tôi mãnh liệt lắm, tình yêu của tôi là con phố tuổi thơ, là cả ký ức tuổi thơ nơi con phố ấy, chợt giật mình nơi phố vắng, khẽ rơi dòng lệ ướt mi, bỗng thấy mình chẳng còn là trẻ thơ để sống mãi với nơi đây nữa rồi. Lần trở về này sao mà xa xôi quá, chẳng biết còn được thấy phố thân yêu này bao nhiêu lần nữa… Rồi xa rất xa như lá bay không về…
 

Lê Vũ - DH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.