In bài này 

Con nhỏ mắc chứng bệnh rên ưa ưa. Mệt rên. Đói bụng rên. Sợ ma không ngủ được cũng ưa ưa. Làm biếng thức dậy cũng nũng nịu ưa ưa. Y hệt con mèo lười. Hôm trước họp phòng, mọi người đã “cảnh cáo” nó, tật xấu phải bỏ. Trưởng phòng còn căn dặn thêm, mọi người đầu hôm đừng ai nhát hay hù dọa nó, nửa đêm nó mớ, nó nói sảng thì xem như tối đó cả đám sẽ không được ngủ yên.

  - Cần thận trọng với đứa yếu bóng vía nghe cả phòng.

Mấy đứa ngồi chễm chệ, bóc mấy trái sơri chín bầm đã ướp muối đường bỏ vô miệng nhai nhổm nhẻm và gật gù. Nhưng ngặt nỗi phòng tuốt trên lầu ba, thế nên mỗi bận đi đâu đó về, con nhỏ yếu bóng vía vác cái xác còm cõi tới phòng, leo lên cái giường tầng hai là y như rằng nó nằm vật người ra, thở hổn hển. Nó lại rên ưa ưa. Không thèm đi mua cơm ăn luôn. Nó ăn chay. Một gói hủ tiếu chay là xong bữa. Vậy chứ kêu ở giường dưới, nó cả quyết không là không. Nó thích “cái ổ chuột” cao quá đầu, kế bên cửa sổ của nó biết nhường nào. Nằm trong cái ổ được bao bọc bởi lớp màn hoa màu lê ki ma, nó học bài hay say sưa ngủ, hoặc cũng có khi là mít ướt thì đố ai phát giác được.

- Mày dân quê Phú Tân rặt ri mà sao tiểu thư thành thị quá vậy?

- Bộ con út mót hay con cầu con khẩn gì hả?

- Thằng Bình chịu nổi mày cũng hay lắm đó!

Nó hổng trả lời trả vốn mà ngồi ôm bụng, bụm miệng cười ti toe, nhăn nhúm cái sống mũi lại. Ừ, thế mới đáng yêu. Con nhỏ không biết giận hờn là chi. Ai chê trách cũng cho qua. Không hiểu nó giấu nỗi buồn đi đâu mất tiêu.

***

Tối tám tháng ba. Đã quá 10 giờ, kí túc xá đóng cửa. Các bạn lục tục kéo nhau về phòng, ai nấy đều yên vị trên cái không gian túm húm, bó rọ của riêng mình. Chỉ mỗi cái giường nhỏ yếu bóng vía tên Trúc Ly vẫn còn trống huơ.

- Có ai biết nhỏ Ly đi đâu không?

- Sáng giờ có thấy mặt mũi nó đâu. Khuya rồi nó có thể đi đâu được, bình thường nó nhát gan lắm mà.

- Trưởng phòng xuống năn nỉ cô quản lý đi. Viện đại một lý do gì đó để xin cô chút nữa mở cửa cho nó vô. Để tui gọi nó thử coi.

- Chắc có chuyện vãn gì nữa rồi. Hay nó lại buồn chuyện thi cử rồi đi bụi?

- Nó đi chơi với Bình, lãng mạn quá nên quên mất đường “về chuồng” rồi đó. Có gì đâu mà tụi bây lo sốt vó.

- Úi chao ôi. Điện thoại nó tút tút. Không liên lạc được. Tính sao tụi bây?

- Gọi Bình thử coi. Hổm rày nghe đồn mấy vụ bắt cóc nữ sinh. Lạng quạng kiểu này chắc có nước báo công an.

- Từ từ mậy. Đừng ở đó đoán già đoán non, miệng mồm ăn mắm ăn muối. Để tao gọi thằng Bình thử coi sao.

-  Ừ. Tao lo nên mới nói vậy. Quy tắc phòng mình thế nào nó dư sức biết mà. Có gì thì phải báo trước một tiếng chớ.

Cả phòng nháo nhào, lo lắng không yên. Mỗi đứa một ý kiến, chả biết thực hư thế nào. Mà cái lý nhỏ này giở chứng hờn mát là chắc nhất. Bình thường ít khi giận, chỉ có cái tật hờn mát. Nó hay nói “giận lẫy cho sẩy hết cùi”. Hễ chút là lẫy là hờn. Chỉ giận lẫy thôi chứ nào giờ nó có giận dai ai bao giờ. Cái tính trẻ con xuề xòa của nó, đôi lúc làm người ta vừa bực vừa thương. Sư tỉ muội với nhau trong phòng quá quen với cảnh nó khóc sướt mướt ướt cả gối, ngủ vùi cả ngày bỏ ăn bỏ uống. Bởi nói sao thân ròm lại càng ròm. Nó ăn vô bao nhiêu không đủ chất để nuôi cả bện tóc dài và dày của nó. Cái bao tử ọp ẹp, co thắt chịu đựng sự dày vò của chủ nhân mới ban đầu teo nhách lại, đến chừng hết sức chịu nổi, quậy tưng bừng khiến cô ả ra vô bệnh viện như cơm bữa.

Đến giờ phút này có thể cho là nhỏ Ly yếu đuối, mỏng manh nhất phòng. Mà hình như cái gì nó cũng nhất. Thông minh nhất, hiền và ít nói nhất. Nên chẳng nói chẳng rằng ai cũng phải để tâm để mắt đến nó. Chỉ là đến nó thôi, chứ thằng bồ cùng ngành mà khác lớp của nó cho dù có đẹp trai, phong độ, nói chuyện tếu táo đến mức nào… thì chẳng ai dám kết thân. Nhỏ Ly lầm lì vậy chớ cái sự ghen cũng là số một. Nó ghen ngầm mới ghê.

***

Sáng hôm ấy, mặt trời đã nhô lên khỏi nóc ký túc xá. Bên kia giường, chú dế yêu của Ly nhảy nhót inh ỏi “tục tưng, tục tưng” mà chỉ nghe thấy tiếng nhỏ Ly trở mình. Lúc sau nó còn lấy cả gối bịt tai, quay vô vách nối dài thêm giấc ngủ nướng. Nó là đứa ham ngủ nhất mà. Ham ngủ đến mức quên mất hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, với người thương. Mỗi tiếng ngân “tục tưng” vang lên, cả phòng cười rần. Trưởng phòng xăm xăm lại tung màn tốc mền, lôi cái chân “cùi” nứt nẻ của nó, hắng giọng:

- Dậy đi mèo lười, để hoàng tử chờ héo mòn ruột gan rồi kìa.

Chị Loan, nhỏ Hồng đang gặm ổ bánh mì pa tê, nháy mắt nhìn nhau “ước gì mình được như cô ấy…”. Ly ngồi bật dậy leo xuống giường như một phản xạ rất tự nhiên, nó ỏn ẻn:

- Chọc quê người ta hoài. Mắc cỡ quá đê… Tại ngủ quên chớ bộ.

Quýnh quáng chải tóc ba sàm bốn sực, nó không kịp thắt tóc bím như ngày thường, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Bình đứng chỗ dãy ghế đá “hẹn hò” tần ngần không biết tự bao giờ, hắn định quay lên phòng thì Ly xuất hiện với nụ cười rộng mở, ánh mắt long lanh. Đôi bạn trẻ Bình - Ly ấy nào biết sau lưng họ, bên dãy kí túc xá nữ, tụi bạn đã ùn ùn kéo nhau ra ban công hóng chuyện. Mà hóng chuyện hay ngắm bình minh chỉ là cái cớ. Tụi này đứa chưa bồ, đứa thì bồ ở xa nên tỏ ra hứng thú với niềm vui nho nhỏ của người ta, chứ đâu.

- Chắc li kì lắm. Mày tranh thủ “học hưởi” nghen Hồng.

- Ui chao hai người đó sao không nắm tay, tặng bông gì đi, nói chuyện gì lâu quá.

- Mày làm gì nôn dữ dạ? Cái gì cũng từ từ.

- Ủa, sao tụi mình rình mò giống ăn trộm quá tụi bây?

Cả bọn đầu chụm đầu. Khúc kha khúc khích. Đột nhiên, thằng Bình quay phắt người, đi tuốt lên lầu. Sao kỳ vậy cà? Còn nhỏ Ly đi đâu phăng phăng như ma đuổi? Tụi nó đang dùng “kế điệu hổ li sơn” nè tụi bây. Chắc chúng nó thấy “đám lâu la” tụi mình đang quay phim chậm, à mà không, quay phim lén. Trưởng phòng vừa nói vừa vỗ đùi, ngó nghiêng cặp mắt tròn lồ lộ kêu gọi sự tán đồng của mọi người. Chắc vậy. Hết phim coi rồi, cả đám kéo nhau vô phòng, ai về giường nấy, tự thấy sao tụi mình vô duyên.

Ờ hờ, ai ngờ đâu nó đi thâu đêm suốt sáng. Hổng lẽ, hai đứa nó… Trời ạ, ai cũng nói lo cho Ly nhưng có một ý nghĩ chẳng ai dám nói ra. Chúng nó lẽ nào biến ngày này thành ngày đặc biệt. Có khi nào nhỏ Ly lại vô chỗ ấy với Bình? Chỗ chỉ dành cho những đôi uyên ương muốn nếm thử vị trái cấm? Mà việc gì cũng có cái giá của nó, Ly đủ mạnh mẽ đón nhận kết cục của cái chuyện “sống thử” mà số đông lên án hay không? Nó nhát lắm. Nó yếu bóng vía vô cùng. Dính vô ba cái vụ ấy rồi, Bình mà rục rịch gì chắc nó chỉ có nước đi tu hoặc kết liễu đời mình bằng “lá ngón”, nó từng quả quyết vậy mà. Ai nghe cũng sợ. Nhỏ này nhát nhưng liều. Trưởng phòng hay mắng yêu nó: “nhỏ điếc hổng biết sợ súng là mày chứ ai vô đây”.

***

Sáng hôm ấy, Bình chở Ly về. Nhỏ Hồng đang phơi quần áo ngoài ban công la toáng lên “Về rồi. Ly về!”. Cả phòng lại lăng xăng, nhốn nháo. Kia kìa, hai đứa nó đương tình tang trên xe đạp. Ly ngồi sau xe, hai cánh tay xuội lơ như dư thừa, như không còn chỗ để bấu víu tạm bợ. Sao không là một cái ôm vòng qua eo mùi mẫn, siết chặt? Sao không là nụ cười của sự mãn nguyện “chúng mình đã thuộc về nhau”? Ly ngó lơ, để hướng nhìn tận đâu đâu, trông tội tội. Còn Bình thì nhập vai trữ tình chẳng thua kém gì. Hắn đạp xe đều đều, thi thoảng ngoái lại nhìn ba mươi lăm ký lô gram yêu thương sau lưng mình. Đáng lẽ hắn đang hạnh phúc, vui sướng mới đúng chớ? Sao lại chau hai chân mày khít rịt lại với nhau? Rõ là hắn đang mang gương mặt của kẻ ăn năn vì lỡ trót dại đây? Chết dỡ không, phen này xem nhỏ Ly ăn làm sao nói làm sao cho đỡ ngượng với cả phòng.

Cót két. Cọt kẹt. Ly từ từ đẩy cửa phòng bước vô, vẻ mặt xanh chành, thất thểu. Nó ngước mắt lên nhìn quanh quất, dò xét rồi cất tiếng hỏi như cho có hỏi:

- Mọi người không đi học à?

Cả phòng, mỗi người đáp lại nó bằng cách vén màn, ló đầu ra tập kết ánh nhìn trực diện, chăm chăm. Nó có biết từ tối đến giờ cả phòng chỉ đợi có bao nhiêu. Đợi nó về và lên tiếng mớm mồi trước như thế. Sợ nó lắm. Pháo tịt ngòi thì cũng là pháo mà. Nó là đứa thiệt bụng, “nói chơi không biết, nói thiệt không hay”. Nhỡ mà lỡ lời một câu, nó không giận mà chui vô màn, nằm dài và quên ăn thì khốn. Nghe nó hỏi tới chuyện “đi học” thì ai cũng nhấp nhổm, nhìn lên tờ lịch chung treo trên tường. Hôm nay là chủ nhật, ngày chín tháng ba.

- Bộ cả đêm mày không ngủ hả? Mắt thâm quầng như gấu trúc kìa.

- Ăn gì chưa bồ? Sao mặt mày bơ phờ, ủ dột quá dạ?

Trưởng phòng dọm mắt nhìn hai đứa giường bên, nhíu mày như biểu tụi nó im, đừng hỏi dồn dập nữa. Chẳng nói chẳng rằng, Ly phớt lờ mọi câu hỏi dành cho mình. Nó quyết định đi thẳng đến chiếc giường nhiều màu sắc, đung đưa những ngôi sao, những con hạt giấy xanh đỏ. Là giường trưởng phòng.

Nó chìa ra bàn tay nặng trịch, ướt đẫm mồ hôi vì căn bệnh phong thấp, nhưng ánh mắt đờ đẫn lại hướng chếch về phía cửa sổ, nơi có đặt mấy chậu bướm đêm tím biếc, dập dờn. Gió lất phất lay lay những bông hoa mới nhú. Ánh sáng của ngày mới xiên xéo qua khe cửa, nếu là ngày thường, nó sẽ chạy đến mở toang cánh cửa để ôm trọn nắng ban mai vào lòng mình. Hít hà thật sâu. Thở thật đều. Nó chìa đôi bàn tay ra để hong khô mồ hôi và hôn lên từng thớ tế bào da như đang hôn nắng say đắm vậy. Nó mặc kệ các chị, các bạn cười nó quái đãng, tự kỷ, hay thế nào cũng được. Nó thích có sự khác biệt trong cách nghĩ và cách làm của mình. Và tối đêm qua nó mất tích rồi trở về với một người con trai, đó cũng là sự khác biệt. Chẳng phải nó muốn chứng tỏ gì. Có lẽ vì nó ngốc nghếch quá thôi. Nó hay xử sự kỳ quặc đến mức nó chẳng thể hiểu mình. Lòng dạ nó lúc thì trống trơn, đơn giản đến mức thuần khiết vô ưu, lúc thì như sắp nổ tung và cũng có lúc lại cuộn trào như sóng thần dữ dội…

- Cái gì đây bà?

Trưởng phòng thì thào. Ly giật mình quay lại. Thì ra nãy giờ hồn nó đang trôi giạt đến một ốc đảo nhiều nắng gió mà ít tiếng người. Cũng có thể hồn nó đang phiêu bạt, rã rời ở chốn công viên, bờ kè chênh chếch ánh đèn… những nơi mà nó và Bình đã lang thang cùng nhau cả đêm. Lúc này, tất cả bảy đứa vẫn còn giữ ánh nhìn về phía nó. Vậy mà nó chẳng mải mai. Nó vẫn khư khư trong đầu cái ý nghĩ người ta không hiểu mình. Tình cảm là thứ gì đó lửng lờ, nắm không được mà buông không xong. Bình hay bảo nó cứng đầu đến mức hết thuốc chữa mà…

- Sao im ru hoài vậy chèn?

Lần này trưởng phòng hỏi hơi lớn tiếng. Ly gật gù. Nãy giờ nó đang trong trạng thái im lặng ư? Đối diện với nó là ai? Có phải là đứa lắm tài lẻ, duyên dáng nhưng ương ngạnh, chuyên quyền nhất phòng? Con nhỏ bạn mà hằng đêm nó hay trút gửi bầu tâm tình. Con nhỏ mà mỗi sáng cùng chén hết tô hủ tiếu chay với nó. Con nhỏ phải vả mồ hôi mẹ mồ hôi con chỉ vì cõng nó vô bệnh viện…. Nó cố lục lọi tận bên trong ngõ ngách của những nơron thần kinh mình, vực dậy chút sức mạnh còn sót lại để mở lời, với trưởng phòng. Một câu thôi, rất ngắn gọn, mà sao nãy giờ nó nói hoài không thành tiếng.

- Quà tám tháng ba, Bình tặng trưởng phòng nè.

Gì trời. Sao bữa nay xưng hô nghe xa cách quá? Còn quà bánh gì ở đây, liên quan nhau ở chỗ nào? Một phút chưng hửng bắt đầu. Ai nấy đều mồm chữ o. Mắt dấu hỏi. Lửng lơ. Trưởng phòng nhảy tót xuống giường, chạy đi. Tìm Bình.

***

- Ông làm vậy chẳng khác nào tui đốt nhà người ta, Bình à!

Trưởng phòng hơi đỏ mặt, sượng sùng. Nhưng cô cố làm ra vẻ tự nhiên của một người đang làm công tác chất vấn, còn thực tế thì cô ta đang bị khoanh vào vùng tình địch có máu mặt.

Bình gãi gãi đầu. Bình cười. Ôn tồn đáp,  gọn hơ mấy câu:

- Có gì đâu. Tại hôm bữa tui gặp bạn trong nhà sách, biết bạn thích thể loại sách này. Định tặng bạn làm kỷ niệm mà chưa biết tặng trong dịp nào nên để đến bây giờ. Nhờ Ly chuyển dùm, ai lại dè. Hiểu lầm cũng từ đó mà ra.

- Rồi ông nói sao với Ly. Điệu này chắc tui độn thổ luôn.

- Thì mình là bạn bè, chỉ tặng sách cho nhau thôi mà. Sao các bạn nghĩ ngợi chi phức tạp vậy.

Câu này có lẽ Bình đã phải thốt lên lần thứ một trăm, với Ly. Đêm qua Bình chạy lòng vòng các công viên tìm cho được Ly đến rã cả đôi chân. Sáng về vừa đặt lưng xuống giường thì cô trưởng phòng của Ly gọi inh ỏi.

- Tui thấy tụi mình có duyên ở chỗ cùng thích đọc sách về Thiền nên tui mua hai quyển, tặng hai bạn. Tình cảm quý mến tui gửi trong hai quyển sách là như nhau, còn tình cảm ngoài đời thực lại là chuyện khác. Vậy mà Ly có chịu hiểu cho. Cô ta cầm hai phần quà trên tay mà mặt bí xị, tái xanh như tàu lá. Phải giải thích muốn rụng răng luôn á. Con gái khó hiểu quá chừng à!

Chao ôi, đến giờ phút này thì mới hết phim thật. Bao vẽ vời trong đầu trưởng phòng và nhóm bạn giống như nồi lẩu thập cẩm bị ôi thiu, phải đổ bỏ tất tần tật. Ta nói nghe vừa mừng như mở cờ trong bụng vừa buồn cười đến chua chát mà chẳng biết nói sao cho Bình và cả phòng hiểu đây. Định bụng cóc đầu anh chàng si tình khờ khạo nhưng chực nhớ đến chuyện phải giữ kẽ, cô trưởng phòng kịp rút tay lại. Biết đâu tụi nó đang chực trờ trên ban công, quay phim từng cử chỉ của mình? Trưởng phòng cảm thấy có chút gì đó ái ngại, đương không mình dính vô cái vụ này. Chắc phải rút riết mở cửa trái tim thôi, cái sự ế của mình làm vạ lây người khác rồi. Vừa mới nãy thôi, mình đã tự gán ghép khiêng cưỡng một tình huống chắc là Bình bị hút hồn, bị tiếng sét ái tình bởi con nhỏ vừa già vừa xấu như mình. Mà nếu được yêu như thế thì đã sao? Nhưng trong phút chốc lời giải thích của Bình làm những thứ ảo tưởng mong manh đó tan biến, vỡ vụn. Trời sinh Bình với Ly là một cặp rồi mà. Bình với Thủy chỉ gặp nhau đôi ba lần chỉ với mục đích duy nhất là giảng hòa cho Bình với Ly thôi mà… Sao có thể đi đến đầu đến đũa cơ chứ?

Giọng nói trầm ấm của Bình cất lên làm cô trưởng phòng kết thúc chuỗi lan man nợ duyên ngờ ngợ, rối rắm trong đầu mình. Cả hai cùng quay về đề tài Trúc Ly bị làm sao.

- Thủy có thấy Ly dạo này khang khác thế nào không? Lúc mới quen nhau, Ly đâu có vậy.

- Có vậy cũng không hiểu. Đó người ta gọi là sự ích kỷ của tình yêu…

Nói đến đấy, trưởng phòng lấp lửng rồi bỏ đi tuốt. Trưởng phòng không nghe sau lưng mình là lời nhắn gửi của Bình, rất thành khẩn:

- Thủy nhắn lại với cả phòng nha! Tối nay tôi mời cả phòng đi ăn kem. Tôi muốn xin lỗi về chuyện tối qua.

Tối qua có đứa giận người yêu tắt điện thoại, đứa còn lại thì bỏ quên điện thoại ở phòng, hớt hải chạy đi tìm người yêu. Lắm khi những thứ được cho là tiện dụng nhất nhưng ngay lúc cấp bách lại bị vô hiệu hóa, mới tức. Có thế trò chơi trốn tìm với chục đứa mới diễn ra cả đêm. Thú vị thật. Trưởng phòng cầm quyển sách trên tay, vừa đi vừa nghĩ bụng chắc phải ghi thêm vài dòng ở bìa sách thế này “truyện tiếu lâm có một không hai”. Chỉ có một cuốn sách tặng nhau mà lu xu bu dữ. Bởi có những chuyện thấy sờ sờ trước mắt đó nhưng chưa hẳn là sự thật. Mà dẫu có đúng mấy mươi phần trăm gì trong mớ bòng bong đi nữa thì đã sao. Tụi nó lớn hết rồi. Tụi nó là những đứa sống có trách nhiệm. Còn trách nhiệm của đứa trưởng phòng như nó là ngăn chặn việc “đi hoang” của nhỏ yếu bóng vía. Chỉ thế thôi!

Tiểu Sang - DH7C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.