Trong âm nhạc, nếu tình yêu là đề tài muôn thuở thì tình mẫu tử là đề tài bất hữu. Những ca khúc viết về mẹ luôn làm rung động lòng người. Những bài hát như Lòng mẹ, Mẹ yêu, Lời mẹ hát... mỗi khi nghe lòng tôi lặng đi như nghe được tiếng thở đều đều của mẹ; như cảm nhận được hơi ấm của mẹ phả nhẹ vào hai má, để rồi trong lòng như có một cảm giác xốn xang… Thêm một lần nữa, tình mẫu tử được đề cao qua ca khúc Nhật kí của mẹ.

Nhật kí của mẹ là một sáng tác có sự kết hợp hoàn hảo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hiền Thục. Như chúng ta cảm nhận thì một ca khúc do bất kì một nhạc sĩ nào sáng tác thì sự thành công phần lớn được quyết định bởi ca sĩ trình bày. Ca sĩ Hiền Thục bằng chất giọng riêng của mình đã thể hiện được cái hồn của ca khúc. Và để người nghe cũng có cảm giác rằng mình là một phần của bài hát, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chọn cách vẽ tranh cát để thể hiện. Mở đầu ca khúc là hình ảnh quyển Nhật kí của mẹ trên nền cát, sau đó khi những ca từ “Bao ngày Mẹ…” vang lên là hàng loạt những hình ảnh từ khi bé con vẫn còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi con nằm trong nôi mở đôi mắt tròn xoe nhìn ba và mẹ:

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,

Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?...

“Cám ơn vì con đến bên Mẹ...”. Không. Mẹ ơi! Con phải là người cám ơn mẹ mới đúng. Mẹ là người mang nặng, đẻ đau và vất vả nuôi con suốt bao tháng ngày. Mẹ chính là người đã cho con thấy nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của cha khi cuộc đời này cha có con.

Những tháng ngày bập bẹ tập nói, con cũng như bao đứa trẻ thơ khác – cất tiếng gọi ba đầu tiên. Sau những tiếng gọi ba con mới thốt vụng về câu: "Mẹ ơi!". Mẹ cười hạnh phúc khi nghe tiếng gọi của con phát ra từ trong chiếc nôi. Mẹ khóc trong niềm vui mỗi khi đôi tay mẹ bế con cận kề bầu sữa mẹ. Hạnh phúc biết bao khi được truyền hơi ấm cho con:

Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!"

Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...

......Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,

Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...

Đôi tay cha tập cho con những bước đi đầu tiên thì bàn tay mẹ điểm tựa mỗi khi con sắp ngã. Con làm sao có thể quên những câu nói thỏ thẻ bên tai “Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...”“đường đời không như con ước mơ” của mẹ hỡi mẹ ơi!

Và làm sao con quên chính đôi tay mẹ đã dắt con đến lớp ngày đầu tiên, chính bàn tay mẹ cầm bàn tay nhỏ bé của con để đưa những nét chữ. Bao đêm mẹ thức học cùng con và mơ ước một tương lai tốt đẹp cho con:

Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,

Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...

...Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,

Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...

Tuổi thơ con trôi qua rất mau. Con giờ đã có những rung động đầu đời. Dù con không nói nhưng nhìn vào con, mẹ hiểu:

Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,

Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!

Lần đầu đến với tình yêu, con còn lắm những rụt rè của sự ngây thơ. Mẹ không cấm cản hay la rầy mà trái lại mẹ là người đã cho con biết thế nào là tình yêu:

Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,

Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...

Con giờ đã lớn khôn. Con biết mẹ sẽ vui khi nhìn thấy con trưởng thành. Mẹ ơi! Cũng chính lúc này đây con phải xa mẹ, con sẽ bước chân vào đời. Mẹ không khóc lúc tiễn đưa nhưng con biết mẹ nhớ con rất nhiều và luôn cầu chúc cho con mãi bình an:

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,

Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,

Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,

Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...

Từ khi mẹ biết mình đang ấp trong đáy lòng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần là những ngày mẹ sống trong sự chờ mong: “Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời”. Khi biết con đang vẫy vùng giữa biển rộng trời cao thì mẹ lại một lần nữa đếm từng ngày:

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,

Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,

Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,

Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cám ơn vì con đến bên Mẹ...

Những giọt nước mắt của mẹ vẫn lặng lẽ rơi như thế - giọt nước mắt trộn hòa của cả niềm vui nỗi buồn, của những lo lắng và bao dung… Mẹ ơi! Mẹ có biết con cũng yêu mẹ nhiều lắm…

Ca khúc Nhật kí của mẹ do ca sĩ Hiền Thục thể hiện đã đem đến thành công gây được sự chú ý của khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định thực hiện video clip cho ca khúc này. Nhạc sĩ đã đưa vào ý tưởng táo bạo tự anh làm người mẫu minh họa cho clip và hơn nữa anh đã trổ tài vẽ tranh cát và cho biết: "Cát là vật thể gắn liền với biển, là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu bao la của mẹ, không gì đo đếm hết. Hình ảnh đó xuyên suốt trong những bài nhạc hay bài thơ của chúng ta từ trước đến giờ. Những hình vẽ trên cát sẽ thể hiện được sự đổi thay của dòng thời gian, nhưng dù có bao lâu đi nữa, thì cát và biển vẫn thế, như tình mẹ dành cho chúng ta không bao giờ vơi đi". Chính vì vậy, anh quyết định vẽ tranh cát để minh họa cho ca khúc đầy xúc động Nhật kí của mẹ.

Cứ mỗi lần nghe lại bài hát này tôi đều nhớ về tuổi thơ bình yên bên cha mẹ và gia đình thân yêu của mình. Muốn một lần trở về với tuổi thơ, vô tư và trong sáng. Muốn nói với mẹ rằng: “Con chỉ muốn viết chữ Mẹ mãi thôi”.

Kim Xuyến – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.