Lúc thằng bạn gọi điện, mình đang chạy xe, nghe câu được câu mất. Hình như bạn hỏi mình đi đâu. Trả lời đi kênh B. Bạn hỏi đi làm gì ở dưới (mình đoán thế). Trả lời không làm gì cả, đi khơi khơi chơi thôi. Hình như tiếp theo bạn chửi mình là đồ khùng hay gì gì đó (mấy lần trước thường như vậy), nhưng mình không nghe rõ, phải tắt máy, lách vào lề tránh chiếc xe tải lao ngược chiều.

Tắt điện thoại cả buổi, mới thấy bạn đúng, bởi lúc này nghĩ lại mình cũng giống khùng thiệt. Ai đời, giữa trưa trờ trưa trật, xách xe chạy đến một địa điểm cách xa hàng trăm cây số, chẳng biết để làm gì. Mà đây không phải là lần thứ nhất. Cứ lâu lâu, bạn lại có dịp cằn nhằn về những ý tưởng trớt quớt và mấy hành động tưng tửng của mình. Như bữa hổm, sáng sớm bạn gọi đi cà phê. Mình bảo cũng đang cà phê, nhưng cách bạn gần năm mươi cây số. Đó là buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, thay vì đến quán quen, ngồi với những gương mặt quen, gọi một cái đen đá rất quen, đùa với em tiếp viên một câu cũng quen nốt, thì mình lại rẽ xe đi theo một hướng khác, chạy chán chê rồi dừng lại một cái quán rất ngẫu nhiên. Thế là mọi thứ đều mới mẻ.

Có lần cao hứng mình triết lý với bạn, mỗi ngày mà làm được một điều mới mẻ thì ngày ấy có ý nghĩa, không thì coi như phí “ngân quỹ” cuộc đời mất hai mươi bốn tiếng. Bạn cho là đúng, nhưng lại trầm ngâm bảo, đôi khi không phải ai muốn làm điều gì đó mới mẻ cũng có thể làm được. Như bạn đây, nếu một buổi sáng mà chạy mấy chục cây số để uống cà phê, về nhà thế nào vợ cũng hạch hỏi đủ điều. Không biết có tìm được một ngày ý nghĩa thật sự hay không, chớ chắc chắn vài ngày sau bạn sẽ phải sống trong cảnh khổ sở vì bị vợ cằn nhằn. Chưa nói tới, tiền đổ xăng chạy rong như vậy, bạn có thể mua cho con một bộ đồ mới. Bạn bảo, cuộc sống này nó đã ghì biết bao con người lại, với những điều cũ kỹ vốn có. Mình cho là bạn đúng. Bởi cũng mấy lần, mình thấy tụi bạn lên facebook than thở nhàm chán cuộc sống hiện tại, nhàm chán công việc, nhàm chán tất tần tật, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là nhân có chuyến đi, mình gọi rủ thử vài người. Tất cả đều từ chối. Họ thà buột mình vào những dòng trạng thái vẩn vơ, những vui buồn ảo não và cũ kỹ trên mạng, chứ rất ngại dấn thân vào những thử thách mới. Cũng có thể họ không có điều kiện, và không bất chấp như mình.

Nhiều người thấy mình đi nhiều, tỏ ra ái ngại. Bởi với họ, một chuyến đi phải tốn kém lắm, cả thời gian lẫn tiền bạc, sức khỏe. Vậy nên họ chỉ đi vào dịp lễ tết. Mình thì ngược lại, những ngày lễ tết mình chỉ thích nằm nhà ngủ, đọc sách, xem phim. Đi chơi mấy dịp đó chỉ tạo điều kiện cho dân làm dịch vụ chặt chém. Mà nói thật, mình cũng rất ngại đến mấy khu du lịch. Có cái gì đó không thật. Mặc dù bất kỳ địa điểm du lịch nào cũng hô hào giữ gìn bản chất vốn có của địa phương, nhưng mình cam đoan là ngay tại khu du lịch sẽ không phản ánh được bản chất vùng đất và con người nơi đó, chí ít là ở các khu du lịch nước mình. Bạn thử theo một đoàn khách du lịch đến Sapa, Đà Lạt, Hội An hay bất kể khu du lịch nào trên dải đất hình chữ “S” này, sau đó một mình bạn quay lại, với chiếc ba lô trên lưng, len lỏi vào những ngõ ngách, thôn làng cách xa trung tâm chừng một chục cây số, bạn sẽ hiểu rõ đâu là bản chất, đâu là sự lai tạp. Đứa bạn đến Sapa chơi, về kể mình nghe là Sapa rất đẹp, nhưng người dân tộc thiểu số trên đó rất kỳ cục, chụp hình chung với họ là họ đòi tiền liền, nếu không thì hễ du khách giương máy ảnh lên là họ quay lưng đi, hoặc lấy tay che mặt lại. Mình bảo bạn sai rồi, đó chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, bản chất của đồng bào dân tộc trên ấy rất tốt và mến khách, bạn nên dành một chuyến nữa, băng đèo lội suối với mình, bạn sẽ biết.

Mấy lần, mình quảy ba lô nhảy lên xe, anh lơ hỏi đi tới đâu để góp tiền, lúc đó mới ngớ ra, đi đâu tèn, thôi thì tới trạm cuối. Ngồi lắc lư trên xe, nhìn cuộc đời trôi qua cửa kính. Có khi dọc đường, bắt gặp một khoảnh khắc nào đó thú vị, liền năn nỉ bác tài cho xuống. Rồi lội bộ lang thang, dòm dòm ngó ngó chỗ nọ chỗ kia, xong lại ngoắc xe khác đi tiếp. Nơi nào níu chân được thì lân la tìm một cái phòng trọ, lưu lại khám phá cho đã đời. Nhiều khi may mắn bắt chuyện với một người dân địa phương, được hào phóng dành cho một góc nhỏ trong căn nhà để ngả lưng qua đêm, thế là mừng húm. Chạng vạng, thế nào cũng có một bàn trà hay một mâm nhậu, cả chủ lẫn khách sẽ ngồi khề khà đến tận khuya. Lúc ấy, mới thấy ngấm hơi thở của đất đai vùng đó. Những chuyến đi mình thu thập được nhiều điều thú vị nhất thường là những cái dừng chân ngẫu nhiên như thế.

Mình kể cho bạn nghe về những chuyến đi, bạn cứ một mực bảo mình nói dóc. Ngày nào bạn không đọc báo, ngày nào bạn chẳng thấy những cảnh giết chóc, hành hung, trấn lột…nhan nhản khắp nơi. Bạn nói mình mà đi được như vậy, lại an toàn hết chuyến này tới chuyến khác, là bạn cùi. Có lẽ bạn chưa đi những chuyến như thế nên bạn chưa biết, rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Cũng có những lúc mình rơi vào mấy cảnh ngộ thật trớ trêu, nhưng có hề gì, chỉ làm cho chuyến đi thêm thú vị mà thôi. Mỗi chuyến đi, dù dài hay ngắn, dù xa hay gần, cũng là hành trình khám phá. Sẽ vô vị biết bao nhiêu nếu chưa xuất phát mà biết đã biết trước những điều sẽ trải nghiệm trong suốt hành trình. Mình mà đi như thế, nói thiệt, thà ở nhà.

Trương Chí Hùng - K. Sư phạm

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.