In bài này 

(VietNamNet) - Điền vào chỗ trống câu nói nổi tiếng "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...." thành đòi hỏi chính đáng, đầy tò mò của độc giả: "... Rồi sao nữa?" chính là cái duyên, cái tài của người làm báo.

Có thể so sánh mà không sợ khập khiểng rằng nhà báo giống như... thợ săn! Anh ta lúc nào cũng phải...vác súng vào rừng mà trò đời đâu phải cứ vác súng vào rừng là săn được...mồi?  Về cái sự giống nhau này cũng xin được nói dài, nói dai và nói dại rằng lỡ chẳng may gặp hổ, báo mà trong tay chỉ có cung tên hay đạn ghém thì... chớ có vội mừng. Hãy thật bình tĩnh và nói một câu bất hủ như trong truyện tranh Liên Xô: "Hãy đợi đấy!". Nếu gặp thỏ hay chồn, cáo... thì khỏi phải nói cũng biết chắc sẽ có một vài món khoái khẩu đãi độc giả.

Cũng rất thường là chuyện vác súng vào rừng từ sáng tới tối mịt mà không thấy bóng dáng một con chim sẻ, hay một con thỏ nhép! Chuyện đời là vậy, đâu phải cứ muốn là được, càng không thể định sẵn hay lập trình cho công việc của mình theo kiểu: sáng sớm mai tôi sẽ yêu mến một ai đó và cuối giờ chiều tôi sẽ căm ghét một ai đó khác. Người săn tin, đưa tin luôn phải đối mặt với những bất ngờ và chỉ khi đó năng lực ứng phó của anh ta mới bộc lộ một cách trọn vẹn.

Soạn: AM 810529 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Một m2 có bao nhiêu nhà báo?

Khó có ai hiểu rõ và cảm thông cho cánh phóng viên phải tác nghiệp tại hiện trường những vụ tai nạn thảm khốc như vụ lật tàu S1 hoặc vụ đổ xe khách trên đường Trường Sơn hồi năm ngoái hoặc vụ bão Chanchu mới đây. Lúc ấy, chụp ảnh đã thấy bất nhã, hỏi chuyện thân nhân còn cảm thấy bất nhã hơn. Biết rõ là thế mà không thể không làm.

 

 

Đành phải len lén mà bấm máy, bấm xong vội lỉnh ngay ra chỗ khác không dám nhìn lâu vào nỗi đau của người gặp nạn. Đấy là lúc nhà báo cảm nhận rõ nhất về sự lành lặn, khoẻ mạnh và vô sự của mình trước nỗi đau mất mát của đồng loại như một điều gì đó không nên không phải. Dĩ nhiên, ai cũng mong cho điều không may không xảy ra, cánh đưa tin được tác nghiệp một cách tự tin, thoải mái, đối tượng được đưa tin cũng cảm thấy hợp tình, hợp lý.

Nói đi thì cũng phải nói lại một chút cho rõ, thường thì những thông tin mà ai cũng mau mắm, nhiệt tình cung cấp lại rất nhạt và dễ làm độc giả bực mình theo kiểu cụ cố Hồng trong văn của Vũ Trọng Phụng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...". Để điền vào chỗ trống câu nói nổi tiếng ấy thành đòi hỏi chính đáng. đầy tò mò của độc giả: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi....Rồi sao nữa? chính là cái duyên, cái tài của người làm báo.

Xin giới thiệu chùm ảnh vui về cái sự biết rồi, khổ lắm... của nghề báo:

Chia phần tác nghiệp: Chụp nhầm còn hơn bỏ sót!

Soạn: AM 809093 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Tập trung cao độ!
Soạn: AM 809095 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Lấy chân hay lấy...lưng chừng?
Soạn: AM 809099 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 Bấm máy qua song sắt.

 
Soạn: AM 809139 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tác nghiệp trước cửa thiền.

Soạn: AM 809105 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Để phóng viên hiểu...một thế võ

Soạn: AM 809109 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Đặc tả Ô Quan Chưởng!
Soạn: AM 809111 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Xin ông cho biết...?!
Soạn: AM 809115 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Oai gớm!
Soạn: AM 809119 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Giữ được máy thì giảm độ...phê!

Bực vì không được làm...trực tiếp!

 

Soạn: AM 809123 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Thế kỷ 21 đối diện thời trung cổ!
Soạn: AM 809125 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Tò mò đâu chỉ có... phóng viên!
Soạn: AM 809127 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Gớm! các chú làm gì già mà...kinh thế!
Soạn: AM 809129 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Ai giỏi hơn ai?
Soạn: AM 809133 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 Chả có gì hay!

Phụng Hoàn
Ảnh: Lê Anh Dũng
 

(Theo vietnamnet)

1707

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.