Âm nhạc là thứ gì đó vô hình nhưng cũng đủ mạnh mẽ khiến tôi cũng phải dành cho nó một tình yêu lớn lao và mãnh liệt, như những con sóng luôn khát khao vào bờ. “Hương thầm” là một minh chứng cụ thể cho tình yêu đó. Tôi yêu “Hương thầm” không biết từ khi nào, có lẽ từ lúc còn học phổ thông, lúc mà tôi còn chưa để ý nhiều đến lời văn câu chữ trong bài hát ấy. Bởi lẽ những âm hưởng của bản nhạc cũng đủ chiếm lĩnh lòng tôi, những câu hát tuyệt vời mà nhạc sĩ Vũ Hoàng đã chắt lọc từ những câu thơ dịu dàng, lắng đọng cảm xúc của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn để phổ nhạc.

Chính sự mộc mạc, da diết ấy đã lay động lòng người, đặc biệt vẫn đứng vững với thời gian, qua không biết bao nhiêu thế hệ. Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã bắt được tình yêu mà nhà thơ đã thả vào đó, một mối tình của em trai nhà thơ – liệt sĩ Phan Hữu Khải, với một cô bạn cùng lớp, có lẽ mối tình ấy đã làm nên một bản nhạc da diết, du dương và có thể chinh phục được lòng người.

“ Khung cửa sổ hai nhà cuối phố

Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ”

Khung cửa sổ của sự ngóng trông, của sự đợi chờ làm sao có thể khép? Tình yêu ấy, nỗi nhớ ấy nhờ gió cuốn đi, đem đến nơi mà nó cần đến. Lãng mạn, đẹp và trong sáng là thế. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng khép bao giờ, thì tình yêu ấy qua năm tháng cũng không bao giờ thay đổi, dù cho chiến tranh loạn lạc, dù cho xa cách nghìn trùng, thì cũng không có gì ngăn cản được tình yêu anh dành cho em.

“ Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp

Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay

Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận

Bên ấy có người ngày mai đi xa”

Mối tình trong sáng tựa đôi bạn thân, ngày ngày cùng nhau đến lớp, cùng nhau học tập rồi cùng nhau lớn lên. Song song với tình cảm ấy, hương bưởi cũng ngào ngạt, thoang thoảng len lỏi vào tình yêu thuở học trò. Hình ảnh chiếc khăn tay, chùm hoa không có gì mới trong những bản nhạc tình, những bài thơ tình. Nhưng ở đây, chiếc khăn ấy đã bao bọc cho một chùm hoa, khiến người nghe cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tinh tế của chủ nhân nó. Hay đó là sự rụt rè, bẽn lén của thuở mới yêu? Đúng như thế, cô bé cũng chỉ ngập ngừng lấp ló bên nhà hàng xóm, có lẽ anh cũng chẳng hay biết có em sang chơi. Em chỉ biết bên ấy có người sắp ra trận, có người phải rời xa nơi này, lên đường thực hiện lý tưởng của kẻ làm trai. Sự ngập ngừng trong cái e thẹn, ngượng ngùng của tình yêu vừa mới hé nở, đặc biệt đó lại là cách mà cô gái còn vấn vương chàng trai khi anh sắp ra chiến trường.

“ Nào ai đã một lần dám nói

Hương bưởi thơm cho lòng bối rối

Cô bé như chùm hoa lặng lẽ

Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”

Tình yêu hai người ai cũng thấy, nhưng cũng chẳng ai dám nói, chẳng ai dám thổ lộ, chỉ dám nhờ hương thơm ấy nói hộ tấm lòng anh dành tặng cho em. Lòng chàng trai bối rối khi cô gái đem hoa giấu trong chiếc khăn tay qua nhà mình, chùm hoa ấy anh cũng ngỡ như hình bóng của em, bé nhỏ, dịu dàng và lặng lẽ. Mỗi khi bản thân tôi ngân nga câu hát này, tôi mới hiểu hết tình yêu trong từng câu chữ, từng nốt trầm bổng của bài hát. Hay là một nỗi, nhưng sâu sắc và đậm đà càng thôi thúc tôi hát say sưa, da diết hơn.

Có lẽ tình yêu ấy, mối tình đẹp từ cái thuở cắp sách tới trường phải chia cắt từ đây. Hai người chia tay khi anh phải lên đường, khi em ở lại hậu phương. Nhưng cũng chẳng ai nói gì, sự thầm lặng khiến cảnh chia ly càng sâu sắc. Nhưng hương thơm thoang thoảng sau nhà, hương bưởi thơm còn vương vấn mãi theo bước anh đi. Dù anh đi đến đâu, em cũng như hương bưởi theo anh đến những vùng đất mới, đến những khó khăn mới nơi chiến trường cam go, nguy hiểm.

“ Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi?

Mà hương thầm theo mãi bước người đi

Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì?

Mà hương thầm vương vấn mãi người đi”.

Hương thầm ở đây có phải chăng là tình yêu thầm lặng em luôn dành cho anh? Tình yêu thầm lặng em gửi theo gió cùng hương bưởi thơm theo bước chân anh mãi. Một tình yêu đẹp, một tình yêu vượt thời gian, sống động, còn mãi với thời gian. Nhạc sĩ Vũ Hoàng thật tài tình khi bắt được cảm xúc của nhà thơ, bởi lẽ những câu thơ đã bay bổng, mà nhạc sĩ lại chắp thêm cho nó đôi cánh bay vào lòng người. Da diết nhưng không buồn, sâu lắng nhưng không mất đi sự hồn nhiên, đẹp đẽ của tình yêu. Nếu ai đó đã từng nghe và cảm nhận thì mới có thể hiểu hết được những tình cảm ấy. Hãy một lần thả hồn mình vào bài hát để cảm nhận hết những tình cảm, ý vị mà tác giả đã trân trọng gửi gắm...

Lê Vũ - DH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.