Tôi ngồi trong căn chòi nuôi cá của Cha, nhìn ra khoảng không bên ngoài. Qua khung cửa bằng gỗ cũ kĩ nhưng được đóng tươm tất là mặt nước xanh, những hàng dây ô-xi nuôi cá tra bột thổi lên những vòng bong bóng li ti vui mắt. Trên bờ ao là những dây bí rợ bò ngang dọc, ương ngạnh muốn nhoài mình ra mép nước, mấy bông bí vàng lấp ló trong lá như trốn tìm với nắng. Phía bờ ngược lại là mấy hàng mía vàng. Tôi không bao giờ gọi đúng được tên của loài mía này dù Cha đã nói nhiều lần nên đành gọi theo cái màu của nó. Sau mấy hàng mía, Cha đang cuốc đất dưới giàn mướp, chắc là để trồng rau lan. Cha đang mặc chiếc áo trắng dài tay, miệng cười và trán Cha lấm tấm mồ hôi.

Đêm xuống trời tối như mực, đom đóm quần hội. Cả một không gian chớp nháy vàng, đẹp mê hồn. Tôi lại đòi Cha ngồi suốt buổi xem cùng vì tôi sợ ma. Trại nuôi cá nằm gần đồng lại nhiều tre, nhiều sậy nên đom đóm nhiều vô kể và với tôi, chắc ma cũng nhiều nữa. Cha thường bắt cái ghế tre ra khoảng đất trống ngồi xem với tôi, tôi không bao giờ thấy mệt hay chán việc ngồi nhìn hàng giờ tụi côn trùng có ánh sáng biết bay đó. Lúc này, bên cha thật êm dịu, dường như Cha cũng quên mỏi mệt.

Trên chiếc bàn nhỏ, tôi ngồi vắt cả hai chân lên ghế chờ ăn cơm. Tôi là con gái mà Cha bao giờ cũng nói về tôi như một thằng con trai kì cục, suốt ngày chân trần chạy theo mấy đứa nhỏ trong xóm chơi tạt lon, tới bữa cơm không bao giờ thấy ngồi cho ngay ngắn. Bữa cơm Cha thường ăn ít, vì bệnh nên Cha ăn thường hay bị nghẹn cơm, không cảm thấy ngon. Tôi thì vô tư lắm, ăn rất ngon miệng. Cha mặc chiếc áo trắng dài tay, vẻ khắc khổ hiện rõ trên gương mặt, vì gió sương, vì gánh nặng cơm áo, gương mặt phúc hậu nhưng lúc nào cũng hiện rõ những nhọc nhằn của cuộc đời Cha.

Cha ngồi bên giường tôi, tôi bệnh rồi, chỉ có thể nằm nhìn Cha. Cả tôi và Cha đều không nói câu gì. Ánh mắt Cha buồn thật buồn, ánh mắt đã ám ảnh tôi dường như từ lâu lắm. Tôi cũng không nói gì chỉ sợ mở miệng nói một câu Cha lập tức bỏ đi không bao giờ cho tôi gặp nữa. Tôi thấy Cha khóc và vội quay mặt đi, nhưng mà tôi đã kịp nhận ra một dòng máu chảy phía trên trán xuống má Cha, rơi trên chiếc áo trắng. Thật đau, tôi gọi: Cha ơi!...

Mẹ chạy vào thì tôi cũng vừa sực tỉnh lại, thấy mình đang ngồi duỗi thẳng 2 chân trên giường. Thì ra là giấc mơ quen thuộc khiến tôi bật dậy khóc từ bao giờ.

Có giấc mơ lặp đi lặp lại như một điều nhắc nhở, các đoạn trong đó giành giật hiện ra nên thường không thứ tự gì cả, không gian cũng vậy, luôn luôn hỗn độn. Có giấc mơ đã bắt đầu từ sáu năm trước và mãi vẫn về đến tận hôm nay.

Sáu năm rồi Cha đi.

Đó là buổi tối buồn, buổi tối cuối cùng tôi gặp Cha và buổi tối day dứt trong lòng tôi mãi mãi về sau này. Trước khi rời khỏi nhà Cha hỏi tôi có muốn ăn gì không Cha mua, tôi không nhìn Cha chỉ nói một tiếng không khô khốc giận hờn, có biết đâu đó là cơ hội cuối cùng của cuộc đời tôi được thấy Cha. Cho đến bây giờ tôi không còn nhớ rõ hôm đó đã hờn dỗi Cha tôi điều gì, chỉ biết rằng một tiếng không, một cái quay mặt khiến tôi ân hận suốt cả cuộc đời mình. Cha tôi đi vì một vụ tai nạn, chiếc áo trắng đầy máu khiến cuộc đời tôi bị ám ảnh. Hôm tiễn Cha, dọn dẹp đồ đạc, tôi thấy một trang nhật kí của Cha trong cuốn sổ theo dõi cá. Tôi chết lặng người vì những nỗi buồn trong lòng Cha, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, cũng có lúc Cha không thể nói cùng ai nỗi khổ trong lòng mình. Cơm áo, gạo tiền và cả tôi, đã làm khổ cuộc đời Cha tôi, tôi chỉ còn biết khóc vì nỗi muộn màng không thể thay đổi nữa.

Giờ đây kí ức về Cha, là những khi có tiếng ai đó thắng xe trước cửa nhà tôi. Ngày xưa mỗi khi nghe tiếng xe tôi biết Cha tôi về, thế nào cũng sẽ kiểm tra bài vở của tôi, hỏi Mẹ xem tôi có xem bộ phim tình cảm ướt át mà Cha tôi nói là không hợp với tuổi tôi hay không, Cha sẽ kiểm tra điện thoại xem có số lạ trong đó không. Và kí ức về tiếng cười sảng khoái của Cha khi tôi kể một phi vụ đối đáp của tôi với thằng nhỏ kế bên nhà và tôi thắng nó ra sao. Và cả mỗi khi cây xoài trước cửa nhà trổ bông, kí ức về Cha tôi lại hiện về. Ngày đó hai Cha con cãi nhau khi nào cây xoài ra bông, Cha tôi nói hai năm nữa, tôi nói mùa sau xoài nhà người ta có bông thì xoài nhà tôi có bông. Chưa đợi kết quả cá cược thắng thua thế nào thì Cha đi rồi, mùa xoài sau đó cây xoài trổ bông thật, mà Cha tôi có biết không? Tôi thắng cá cược rồi mà chẳng biết đòi ai, chỉ biết mỗi lần xoài trổ bông lại nhắc tôi về một nỗi niềm khắc khoải chưa nguôi khi nào, về một người thua cá cược chẳng chịu trả.

Giờ đây kí ức về Cha, là những đoạn đứt khúc trong mỗi giấc mơ, là những tức tưởi đứt nhịp trong nỗi đau choàng tỉnh giấc, tôi không thôi dỗ dành mình đừng tự trách, nhưng dường như không tác dụng. Thỉnh thoảng tôi lại gặp lại mình của tuổi mười bảy, khi tôi vẫn còn Cha, khi tôi vẫn còn hay giận dỗi mỗi khi vòi vĩnh điều gì không được, khi tôi vẫn còn được ngồi sau xe đạp của Cha, về nhà thăm Mẹ. Vì hoàn cảnh nên Cha ra chòi nuôi cá không thường xuyên ở nhà với Mẹ con tôi, Cha nói khi nào tôi vào đại học Cha sẽ về nhà ở luôn với Mẹ. Vậy đó, khi tôi mới vào lớp mười một thôi, Cha đã về rồi, về với Mẹ con tôi bằng nụ cười không mệt mỏi trong ảnh kia. Ngày vào đại học, Mẹ tiễn tôi ra tỉnh và bảo “Cha mà còn ở đây sẽ vui biết chừng nào!”

Và bây giờ, mỗi khi nhớ tới Cha tôi lại yêu thương Mẹ nhiều hơn. Vì đã từng có lúc tôi để dành tình yêu thương đối với Cha, để dành một ngày nào đó thích hợp, một ngày nào đó có cơ hội tôi mới nói với Cha tôi thương cha nhiều như thế nào, cũng đâu có muộn. Rồi ngày đặc biệt mà tôi đợi chính là ngày tôi tiễn Cha lần cuối cùng vào giấc ngủ ngon vĩnh viễn! Có ai biết được cái ngày, cái dịp đặc biệt mình chờ đợi nó không hề đến theo cách mình mong muốn, để rồi lời nói để dành cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa, chỉ biết nuốt ngược vào trong vì người cần nghe đã không thể nghe. Sự để dành biến thành nỗi mất đi không tìm lại được, để cắn rứt suốt cuộc đời.

Hôm qua khuyên thằng bạn định bỏ nhà đi vì giận ba nó, tôi lại buồn khôn xiết. Tôi ao ước được cái nỗi thất vọng mà nó đang mô tả cho tôi, cái lý do nó muốn bỏ nhà đi, bỏ Cha nó đi. Vậy là tôi lại mơ giấc mơ quen thuộc ấy…

Sáng nay tôi viết một lá thư “tỏ tình” với Mẹ tôi và bỏ vào thùng gạo. Tôi sẽ không bao giờ để dành tình yêu thương nữa, không bao giờ chờ tới một ngày đặc biệt nào đó để nói cho những người tôi yêu thương biết rằng tôi thương họ nhiều bao nhiêu.

Thu Thảo - DH12NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.