Bồ Đào Nha ( BĐN ) đã nghiễm nhiên có một vé vào vòng hai, họ thi đấu trận này để tranh ngôi vị nhất bảng mà thôi. Còn Mexico vẫn có khả năng bị loại nếu họ để thua BĐN còn Angola thắng đậm Iran, nhưng một trận hòa cũng có thể đảm bảo cho Mexico vào vòng hai. Cứ nghĩ thế trận sẽ diễn ra cầm chừng, để có một trận hòa cả hai cùng vào, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại, hai đội chơi rất “máu” ngay từ đầu.

Ra quân trong trận này với một tâm lý vô cùng thoải mái, là cơ hội để HLV BĐN sử dụng các cầu thủ dự bị, ông đã “cất” hàng loạt những “trụ cột” như Deco, C. Ronaldo, Pauleta, Costinha…chính vì thế người ta luôn nói tới sự tính toán của các nhà cầm quân, với đầu óc thực dụng, họ sẵn sàng biến một trận đấu thành tẻ nhạt nếu có lợi cho họ. Không phải vì thế mà ta có thể “quơ đũa cả nắm” đối với tất cả các HLV, họ có trách nhiệm với đội bóng, dĩ nhiên họ phải tính đến những gì có lợi nhất cho đội bóng của mình và điều đó có thể chấp nhận được nếu nó không quá lố lăng. Mặc dù “dưỡng quân” để chuẩn bị cho trận ở vòng hai, nhưng trong trận này các cầu thủ BĐN chơi vẫn đẹp, họ tổ chức tấng công sắc sảo, phối hợp nhịp nhàng và làm chủ thế trận hoàn toàn ở hiệp một. Hơn 30 phút đầu của trận đấu, BĐN đã dẫn trước 2 – 0, nếu họ có chút may mắn thì tỉ số đã là 3 – 0. Cầu thủ BĐN chơi năng nổ nhất trong trận này, có lẽ là Simao ( cầu thủ đang chơi cho CLB Bentica, đang được các CLB lớn để ý đặc biệt là Liverpoll ), ở phút thứ 6, anh có một pha đi bóng bên cánh trái và chuyền cho Maniche ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Anh còn tự mình ghi bàn thắng thứ hai từ quả phạt penalty khi Figo đá quả phạt góc, hậu vệ đội trưởng Rafael Marquez dùng tay đấm bóng trong khu vực cấm.
Đội Mexico đá quyết tâm ngay từ đầu, vì đội bóng họ đặt trong tình thế phải tự mình quyết định số phận của mình. Quá bất ngờ nhưng cũng có phần chủ quan, khi bị dẫn trước một bàn, nên những phút đầu họ chơi hơi chùng xuống, chủ động phòng thủ bên phần sân nhà. Với lối đá đó họ liền trả giá bằng bàn thua thứ hai ( trong khi đó Angola lại đang dẫn trước Iran một bàn ), đội tuyển Mexico đặt trong tình thế “to be not to be” và họ đã dồn lên tấn công, đẩy BĐN về phần sân nhà phòng thủ lại. Những nỗ lực của Mexico cuối cùng cũng được đền đáp, bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số của Fonseca, từ pha đá phạt góc và chàng tiền đạo này có một cú đánh đầu tuyệt đẹp ở phút thứ 32 của trận đấu, 2- 1 cũng là kết quả của hiệp một.
Hiệp hai đội Mexico chơi lấn sân hơn, làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhưng mọi nỗ lực của đội bóng Trung Mỹ này điều bất lực trước thủ thành Ricardo, những tưởng từ tình huống cố định ăn bàn chắc mười mươi là quả penalty, đội Mexico sẽ có bàn gỡ hòa, ai ngờ Bravo lại có cú sút “bắn chim”. Đội bóng Trung Mỹ này có một ngày thật sự không may mắn, khi Perez phải nhận thẻ vàng thứ hai, từ pha giả vờ ngã trong vòng cấm. Những phút cuối cùng của trận đấu Mexico vẫn không san bằng được tỉ số.  2 – 1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Hai đội đã cống hiến một trận đấu đẹp, hấp dẫn và đầy kịch tính. Mặc dù thua, nhưng đội Mexico vẫn giành quyền đi tiếp nhờ trận hòa giữa Angola và Iran. Những toan tính của Scolari vẫn đem lại một trận đấu đẹp, mặc dù “trên cơ” nhưng đội bóng của ông vẫn thi đấu hết mình và không chút “nhường nhịn”, hay “tạo cơ hội” cho Mexico vào vòng trong. Trong bóng đá, một trong những nguyên tắc quan trọng là “tôn trọng đối thủ”, bởi một sự “nhường” nào mà có lợi cho đối thủ cũng đồng nghĩa với việc xem thường đối thủ và Scolari – vị HLV lão luyện đã biết điều đó và ông dạy các học trò mình tuyệt đối phải tôn trọng đối thủ.

Trần Sang 

1711

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.