Tôi vừa đọc xong một quyển sách hay, một bài nhạc trầm buồn còn đang để dở, cơn gió tháng năm đang ngấp nghé ngoài khung cửa sổ, dường như cơn gió Nam của quê tôi mang vị biển thổi miên man ngày đêm thôi thúc tôi về một cõi xa xôi nào đó mà chỉ khi buồn tôi mới nghĩ tới. Không có ai để sẻ chia những gì tôi vừa cảm nhận, tôi nghĩ đó đã là một nỗi buồn lớn.

Có đôi lúc tôi ngần ngại khi biết mình hiểu một con đường hơn những người sống cạnh bên. Đơn lẻ, giúp con người dễ tìm về nguồn cội, về những miền ký ức xa thẳm, an yên. Tôi đang cố tái hiện những ngày bước chân tôi còn lẫm chẫm tập đi, những câu chuyện ba kể, những âm thanh quên thuộc từ một gia đình yên ấm. Tất cả đều diễn ra trước biển. Tôi lẳng lặng cho những trang phục vào chiếc ba lô, mở khóa phéc mơ tuya tôi thấy cơn gió trong ba lô vụt bay.

Bạn biết không, khi tôi còn bé, những ngày cơn giông vừa dứt, cơn bão đi qua tôi đã từng nghe biển thở, thở chậm như thì thầm vậy. Tôi hỏi ba, khi nào biển chết. Giọng nói ba trầm đục, tôi nghĩ là buồn khi tôi hỏi, tôi không biết tại sao. Ba bảo biển cũng như con người, vẫn chung thủy vẫn mải miết chảy nuôi lớn con người, biển cũng có những ngày sinh nở. Những ngày con nước gần sinh là những ngày nước biển chảy dữ dội như những cơn đau đến bất chợt, khi con nước mới được sinh sau ba đến bốn ngày thì con người sẽ được bội thu tôm cá, biển nuôi lớn ba và cả con, con người đôi lúc phải biết quên để sống.

Tôi không hiểu, tôi thấy người lớn thường hay vì lý do gì đó mà không dám nhìn vào sự thật, đi loanh quanh tìm cái gì đó để che đậy cho sự yếu đuối bên trong. “Ba, vậy khi nào biển chết”. Cơn gió Nam thổi và ba ôm tôi chặt hơn khi nói, biển chỉ chết khi lòng tham của con người tận diệt biển đến giọt sống cuối cùng. Ba đã từ bỏ một thói quen tốt, ba đã đánh loại lưới có mặt thật nhỏ và con lại được thấy giọt mồ hôi mẹ cháy xèo bên bếp lửa, con được tới trường…Thế nên biển trong ba đã chết, bị bóp nghẹt bởi ba là ngư phủ, định hình một số phận nhưng con vẫn được tới trường. Nhiều chú chim trong lồng sẽ không chấp nhận tiếng hót của một con chim ở ngoài lồng, dù đó là tiếng hót hay. Khi con nhón chân đi qua mọi đau khổ, đi xa và trở về con sẽ có câu trả lời, sẽ nghe tiếng thở của biển mãi miết chảy cạnh con người. Con có thấy những ánh đèn xa xăm như những dấu chấm than lơ lửng ngoài biển trời kia?. Đó là những cặp cào đôi to lớn, vạm vỡ, ì ập đánh bắt kèm theo những dòng điện cao. Khi dòng điện được phát ra là tận diệt tài nguyên biển đến kinh rợn. Những thứ họ không bắt được cũng không thể sống nổi với dòng điện như thế. Chúng ta không có câu trả lời, không thể trách họ, khi chúng ta còn đứng cách xa nhau như từ trên nhìn xuống.

Liệu con có suy nghĩ đơn giản, thích nghe những lời nói dễ nghe là tùy thuộc vào con. Con vẫn chưa hiểu nếu con không mạnh dạn bước chân đi xa về những miền đất khác, chuyến đi giúp con có vốn sống hơn là những gì tù đọng cứng nhắc từ lý thuyết. Biển vẫn theo con trong giấc ngủ, trong góc mờ ảo, biển sẽ được tái hiện khi con cần cho tới khi con có câu trả lời.

Ngày ấy, trước khi con đi sâu vào giấc ngủ là những câu chuyện của ba kể, nhẹ nhàng, mang đậm tình cảm gia đình mộc mạc. Mỗi đêm là mỗi câu chuyện, con chưa hề đi tìm nguồn gốc của những câu chuyện nhưng con biết mỗi đêm là mỗi lần tâm hồn con lớn dần và thanh thản. Ba kể: Xưa lắm, có một binh đoàn chỉ còn sống sót một người nhưng mang trên mình đầy thương tật, anh ấy dùng đến sinh lực cuối cùng để sinh tồn và may mắn tìm được chiếc hang trú ẩn. Trong chiếc hang đó có một con báo đen trú ngụ. Nhưng may thay chú báo đen đó từng ngày dùng thịt sống để giúp cho anh ta. Ngày qua ngày khi vết thương lành lặn, sức khỏe phục hồi, anh ta nghĩ về quê hương của mình. Chú báo đen như mọi lần, mang thịt về cho anh ta, nhưng lần này kèm theo nhưng biểu hiện lạ thường. Chú báo mắt đỏ lên, hung hãn, liên tục ngoáy đầu và lao vào anh ta. Trong tích tắc, bản năng của một chiến binh tinh nhuệ đã giúp anh dùng mũi kiếm từng giết kẻ thù của mình để đâm qua cổ của chú báo. Chú báo thoi thóp, mắt trở về trạng thái như thường lệ nhưng chứa đầy uẩn khúc, lo lắng và không hiểu tại sao. Ngoài hang là tiếng hét của quân thù. Anh đau đớn tột cùng, anh biết cảm giác khi bị người thân nhất hiểu lầm là khổ sở thế nào, dù có sống bao lâu anh vẫn không quên được đôi mắt chú báo lúc ấy, tuyệt đối không.

Và khi lớn con mới biết tại sao khi kể về câu chuyện này thì có lần ba khóc…Những ngày con lâu ngủ, ôm con vào lòng, ba kể tiếp câu chuyện thứ hai trong giọng bùi ngùi, con rất thích giọng ấy. Ba kể: Trong một gia đình nọ, có một cặp vợ chồng sinh được một người con gái, người con gái lúc mới sinh ra bị một vết bớt đỏ trên mặt rất lớn. Và không may sau một thời gian người vợ qua đời, tiếp đó vài năm, người cha đã đưa về nhà một người đàn bà và bảo với người con gái đây là mẹ con. Cô gái khóc rất nhiều và chưa bao giờ gọi người đàn bà ấy một lần là mẹ. Bà ta khổ sở, đêm về bà ta khóc, trong tiếng nấc bà bảo với người con gái không chính bà sinh ra rằng: “Không phả là ruột rà máu mủ thì không thể thương yêu nhau sao?”…Một ngày nọ, nhờ một thần y,  nên vết bớt trên mặt cô gái trẻ biến mất, cô vui mừng trong vẻ bất ngờ vì vết bớt không phải là bệnh nên thuốc không bao giờ chữa khỏi. Cô xinh đẹp lạ thường và chia sẻ niềm vui với bất cứ ai cô gặp, niềm vui đưa cô đến tìm người mẹ kế. Lạ thay, bà ấy vẫn thản nhiên, không mảy may vui mừng lắm. Nhìn nhận được điều đó, cô gái đã nặng lời với bà. Khi cô bước đi bà nói trong nước mắt: “Là vì, con đã đẹp trong mẹ từ ngày mẹ bước vào ngôi nhà này, là vì mẹ có quyền thương con”. Và bà đi, đi mãi, lần này ngôi nhà chỉ còn hai người. Ba nói nhỏ vào tai tôi: Con có biết tình cảm, sự yêu thương là con đường ngắn nhất xích con người lại gần với nhau không, sinh ra là để thương nhau. Và lịch sử mấy ngàn năm của ông bà ta chưa có trang viết nào ghi lại những nghịch tử kể tội cha mẹ mình cả. Tình cảm ba mẹ dành cho những đứa con là vô bờ, dù thế nào cũng không nỡ…

Con không còn nhớ là mất bao nhiêu câu chuyện để đôi tay ngày trước ôm con nay không còn đủ vừa, chiếc sạp tre trước nhà đối mặt là biển như một vườn cổ tích, mặc cho gió Nam thổi, khi cha con cùng ngủ là có một bàn tay khẽ khàng đắp lên chiếc chăn ấm, đó là mẹ, con nhớ mãi.

Trở về quê sau những ngày xa nhà, con như người khách lạ, bị đẩy xa về nơi của quá khứ. Con người đã khai thác du lịch quê mình một cách thô bạo, sự yên ắng không còn, những câu chuyện ba kể không còn cơ hội để sống. May thay, những ngày trước biển, con vẫn còn kịp nhớ như in những khoảnh khắc ấy!

Phan Văn Công - DH12NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.