Chúng tôi, những người còn rất trẻ, đếm từng ngày và suy nghĩ nhiều giờ trước khi đi vào giấc ngủ về ngày ra trường. Ngày mà giảng đường hân hoan trao cho tấm bằng đại học – vé thông hành cùng chúng tôi vào đời bằng con đường tri thức, vui hay buồn? Điều này mỗi người mỗi cách lý giải riêng nhưng bùi ngùi thì chắc hẳn ai cũng có.

Xét cho cùng, tài sản lớn khi vào đời của bạn chính là những người bạn thân. Tôi đủ đức tin để biết và quý người bạn thân cạnh bên và những người bạn đó ít lắm. Khi may mắn có bạn thân cạnh bên, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng dù cho bạn là hạt muối giữa biển. Đêm về, số ít ỏi tôi yêu mến đó hay nhắn tin cho tôi để sẻ chia về ngày mai, như thể tôi sẽ có giải pháp hay cứu cánh giúp họ vơi đi nỗi buồn. Tất nhiên là tôi luôn lựa chọn những ký tự tin nhắn lạc quan nhất để an ủi họ dù tôi hồ nghi chính mình. Tôi thấy lúc này mình bất lực nhất. Tâm trạng như những đứa trẻ được ba mẹ đưa đi nhà trẻ nhưng chiều lại không thấy rước về.

Bạn thất nghiệp còn tôi được gia đình gắng gồng mình cho đi học tiếp, lại thấy tôi và bạn chênh nhau, bạn mặc cảm. Những ngày này bạn thường nói về gia đình. Tôi và bạn nhất trí rằng ba mẹ chúng ta đều là những người vĩ đại nhất như những nhạc công thầm lặng, thiếu ánh đèn màu, cứ cống hiến và cho đi. Đã hai mươi mấy năm những người vĩ đại ấy cho ta được cái nghề, đến đây tôi và bạn đã là những hạt gạo chắc nõn, được sàng lọc bằng những thử thách của xã hội và tiền của gia đình, rồi chắc gì chúng ta không còn chìa tay xin tiền từ gia đình để làm việc này việc nọ. Tôi nói bạn già non vì bạn nói sinh con mới biết thương con là vậy. Nhưng tôi cùng tuổi và cùng chung hoàn cảnh với bạn nên tôi biết chính điều đó làm chúng ta cứ day dứt khi giờ đây ngồi buồn vì việc làm. Tôi chụm đầu vào bạn kiếm cho ra cái cớ để kháo chuyện cho bạn khỏi buồn, nói nhỏ thôi: Từ dạo nào cũng chẳng biết, ở nơi mình sống từ một truyền thống hiếu học trở thành nơi sùng bái bằng cấp? Tôi nghi ngại từ chính câu hỏi của mình và con đường đang chọn, bạn không trả lời nhưng dẫn tôi về nhà bạn chơi ít ngày.

Chở bạn về nhà, quãng đường khoảng hơn 40 cây số. Cái tính xởi lởi của bạn đâu mất, thay vào đó là sự im lặng đến ngột ngạt, bất thường. Tôi như tưởng mình đang gánh một trọng lượng rất nặng từ phía sau và đôi mắt cứ ríu lại. Tôi hạnh phúc khi bạn trầm ngâm cất lời: “Ông có thấy chán nhất là khi mở mắt thức dậy vào ngày mới nhưng không có việc gì làm không? Mình học ở phố, sống trong sự năng động nhộn nhịp của tuổi trẻ quen rồi, về quê thấy tủi lắm, thấy không hợp. Không biết mai mốt sao chứ tức thời chưa chấp nhận được, như thể là mình bị tước đi cái tuổi trẻ vốn đang thuộc về. Có ai về quê mà thấy bẽ bàng không? Còn ba mẹ anh chị thì lại thấy bình thường bao nhiêu năm, chắc do sống đơn giản và bắt gặp những điều đơn giản, niềm vui nho nhỏ, nên bằng lòng, rồi biết chấp nhận và cho đó là cuộc sống”. Bạn lại già và con đường nhờ vậy mà ngắn. Nhưng khi nhìn vào kiếng chiếu hậu tôi thấy đôi mắt của một đứa cứng đầu như bạn đỏ hoe. Tôi đoán là có gì không hay từ nhà bạn. Tôi hỏi nhưng bạn lại không nói.

Về tới nhà bạn cảm giác đầu tiên là sự thoải mái và màu tươi mát làm dịu đôi mắt. Nhà nằm cạnh con kênh phía sau là lúa bạt ngàn, cạnh hong nhà có rặng dừa trĩu quả, trước cửa nhà là vườn bầu, thích nhất là bộ vạc tre trước cửa có để bộ ấm trà rất miền quê. Anh chị bạn đều có gia đình, bữa cơm dung dị được dọn ra chỉ có bốn người, cả tôi. Xong buổi cơm, bạn đề cập đến chuyện thất nghiệp nên sẽ lên phố làm tiếp viên phục vụ cho quán nhậu và café. Ba bạn sừng sộ. Ông bỏ ly nước trà xuống, hơi lớn giọng: “Ăn học đàng hoàng rồi ra trường đi bưng bàn sao? Lỡ gặp người này người kia không đàng hoàng rồi làm sao? Thất nghiệp thì ở nhà, ở nhà ba mẹ nuôi, có gì ăn nấy, không đi đâu hết”. Bạn ra sau rửa chén, hàng xóm qua chơi hỏi khi nào bạn ra trường khi nào đi dạy, dạy ở đâu? Mẹ bạn biết hàng xóm lỡ lời làm ba bạn, chính bạn buồn nên bà cười bảo bạn còn bận học thêm cái gì đó. Lúc đó, tiếng cười của mẹ bạn, tiếng thở dài của ba bạn như xát muối vào lòng bạn. Tôi biết thế.  

Chiều xuống chậm, thời khắc này ở quê bạn hơi buồn và mọi thứ như nhẹ rãi. Bạn nằm trong phòng không ăn cơm, mẹ bạn lặng lẽ gắp đồ ăn cho tôi, ba bạn buồn bã ăn ít rồi bỏ đũa, ông hỏi tôi biết nhậu không. Ông vừa nhậu vừa hút thuốc, bạn có biết cơ thể ba bạn đang nhận vào một lúc nhiều thứ không tốt cho sức khỏe không. Tôi biết bạn buồn và tuổi trẻ hay nghĩ nhiều cho bản thân mình nhưng thói quen tuổi già rất khó bỏ, tôi ước chừng lúc này bạn cứ ra và ôm ông ấy, không nói gì cũng được. Như vậy chắc ba bạn vui lắm. Ông vẫn hút thuốc, hơi thở yếu làm khói thuốc đứt quãng, đôi mắt ông lù mù nhìn ra cánh đồng sau nhà trong điệu bộ thấp thỏm. Vẻ mặt hiện lên một nỗi buồn không hình dạng rõ ràng nhưng làm người đối diện khó mở lời và ngổn ngang theo. Nhìn cảnh đó tôi nhớ nhà quá, thương bạn nữa và không biết giầu đôi mắt mình đi đâu.

Tôi chở bạn xuống phố, bạn chủ động kể: Bạn nằm dàu dàu trong phòng không ăn uống gì nhưng lòng thấy có lỗi lắm, bạn biết ba mẹ bạn lo. Mẹ bạn liên tục đi ra chốc lại vào ngồi cạnh bạn thở dài và không nói gì cả, có lúc chắc là do thương con quá nên ôm bạn như thể ôm người thân cuối cùng. Lúc đó bạn thực sự khóc. Bạn thấy ngộ, sao con người lúc mới sinh ra khóc thành tiếng nhưng cười thì không có tiếng. Còn bạn lúc này thì lại giấu đi tiếng khóc khi cạnh bên là người trong nhà. Chắc là bạn không biết ba bạn nói gì với mẹ bạn đâu. Ông bảo mẹ bạn đưa tiền cho bạn nhiều hơn thường lệ vì bạn là thân con gái, bảo là ông không còn buồn bạn để bạn khỏi bận lòng. Và còn một điều nữa là ông mang bệnh trong người và không muốn bạn biết, tôi chỉ biết điều này khi ông đang quá cô đơn lúc ông uống cùng tôi.

Chúng ta có quyền tự cảm thông cho chính mình, hãy để dành một sai số nào đó cho bản thân. Hãy thông cảm cho tuổi trẻ chúng tôi, chúng tôi đôi lúc chỉ kịp học nhưng chưa kịp sống và không phải ai cũng đủ sức bươn chải ngoài cuộc sống. Nhà trường đôi lúc dạy nhiều điều mà cuộc sống không cần tới. Sự quyết định của bạn dù nhỏ thôi, nhưng chẳng sách vở nào dạy cả, đó là bài học cho sự cứng cáp để trưởng thành. Tôi cần học hỏi từ bạn và ủng hộ bạn.

Công Lê - 12NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.