Theo chương trình nghiên cứu thực tế hằng năm, Khoa Lý luận Chính Trị (ĐHAG) đã có chuyến đi từ An Giang đến Quảng Bình để học hỏi, bổ sung kiến thức từ thực tiễn vào bài giảng. Suốt 2 ngày vượt hàng trăm cây số trên chặng đường từ Nam ra, Đoàn CB-GV của Khoa đã đến khu Thành cổ nằm ngay trung tâm thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Khác với hình dung của chúng tôi về một Thành cổ  đầy nét cổ kính, một con sông của một thời lửa đạn, của 81 ngày đêm Thành cổ rung chuyển giữa mùa hè đỏ lửa năm 1972, Thành cổ hôm nay bên dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, xanh ngát vươn mình đón chào mọi người trên khắp cả nước với chiến công vang dội một thời. Cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía Nam và chỉ cách Quốc lộ 1A 2 Km về phía Đông, di tích Thành cổ Quảng Trị được bảo tồn ngay trung tâm thị xã Quảng Trị anh hùng (khu phố 4, phường 2). Có thể nói, đây là điểm đến tiêu biểu nhất cho vùng đất du lịch được mệnh danh là “miền hồi tưởng” tỉnh Quảng Trị, với những địa danh lịch sử: đảo Cồn Cỏ, sông Bến Hải - cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Khe Sanh - Đường 9 Nam Lào…

Thành Cổ Quảng Trị được xây dựng từ thời vua Gia Long và đến thời vua Minh Mạng mới hoàn thiện, kéo dài gần 28 năm (1809-1837), Thành lúc đầu được đắp bằng đất, đến năm 1837 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Khuôn viên Thành có dạng hình vuông với chu vi tường thành dài 2160m, thành cao 3m, dưới chân dày 13,5m, đỉnh dày 0,72m. Bên ngoài thành có hệ thống hào rộng bao quanh. Bốn góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. Thành có 4 cửa: Tiền, Hậu, Tả, Hữu Xây vòm cuốn, rộng 3,4m, phía trên có vọng lâu, mái cong, lợp ngói, cả 4 cửa đều nằm chính giữa 4 mặt Thành. Mục đích của việc xây dựng thành là để thiết lập hệ thống phòng thủ phía Bắc của kinh thành Huế. Trong suốt thời gian đô hộ và thống trị của thực dân Pháp, Thành Cổ Quảng Trị với tư cách là trung tâm đầu não của bộ máy cai trị cấp địa phương, cấp tỉnh. Thành Cổ Quảng Trị được quân đội Pháp chọn làm một trong những cứ điểm quan trọng của hệ thống đồn quân sự. Pháp đã cho xây dựng thêm một hệ thống nhà tù, mở rộng và kiên cố hoá khu lao xá để làm nơi giam giữ những người yêu nước, các chiến sĩ cách mạng trong tỉnh và khu vực.  Nhà lao Quảng Trị có lúc đã trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng bởi chính đây từng là nơi giam giữ những hạt nhân nòng cốt của thanh niên, những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Quảng Trị và nhiều vị lãnh đạo của Tỉnh ủy, Xứ ủy thuộc thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tuy nhiên, đến thời Pháp thuộc, dinh lũy này được thực dân Pháp xây dựng thành nhà lao. Từ năm 1929-1972, nhà lao Quảng Trị là nơi giam cầm hàng ngàn sĩ phu yêu nước, chiến sĩ Cộng sản và cả những người dân vô tội.

Thời đánh Mỹ năm 1972, vùng đất Quảng Trị được xem là chiến trường khốc liệt nhất, nơi diễn ra những cuộc đụng đầu nảy lửa giữa ta và địch. Với địa thế vừa là bàn đạp để thực hiện âm mưu “Bắc tiến” khi có điều kiện, vừa là lá chắn bảo vệ “biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”, đây là chiến trường sinh tử đối với Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sau khi nận xét tình hình, Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị. Bắt đầu từ giữa trưa 11h00 ngày 30/3/1972, ta bắt đầu chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị. Nhanh như vũ bão chỉ trong vòng 30 ngày đêm ta đã cắm cờ lên tòa nhà hành chính, tỉnh Quảng Trị cơ bản được giải phóng. Quảng Trị được giải phóng vào chiều ngày 01/5/1972 là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng làm cho chiến lược  Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ trên bờ vực phá sản…Từ đây, bắt đầu 81 ngày đêm kiêu hùng của những chiến binh quả cảm của chúng ta với cuộc chiến không cân sức về khí tài trong lòng Thành cổ.

Thắng lợi của chiến dịch Quảng Trị năm 1972 đã làm thay đổi cơ bản cục diện chiến trường, đẩy chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ đến bờ vực phá sản, tạo đà và thế cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Để mất Quảng Trị, Mĩ - nguỵ đã điên cuồng mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị với mật danh “Lam Sơn 72”. Trong đó mục tiêu số 1 là phải chiếm được Thành Cổ Quảng Trị. Trong lịch sử chiến tranh, chưa có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu là đánh chiếm một toà thành có chu vi chưa đầy 2.000m mà đối phương huy động một lực lượng hùng hậu: bao gồm 4 sư đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Việt Nam cộng hòa trong đó có 2 sư đoàn được mệnh danh là Thiên thần màu đỏ và Cọp biển. Với sự hỗ trợ của hạm đội tên lửa Mỹ, hàng loạt máy bay ném bom B52, một khối lượng bom đạn khổng lồ như ở chiến dịch tái chiếm Thành Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9 được ví như một túi bom. Báo chí phương Tây thời bấy giờ bình luận và so sánh số bom đạn Mỹ ném xuống chiến trường Quảng Trị khoảng 328 ngàn tấn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.

Thế nhưng, bom đạn không làm sờn lòng những chiến sĩ anh hùng - hầu hết đều rất trẻ. Các anh, anh dũng bám trụ giữ từng tấc đất Thành cổ. Và dù trên mình mang đầy thương tích nhưng các anh vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết không rời trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cứ người này ngã xuống người khác lại đến thay. Báo quân đội nhân dân ra ngày 9/8/1972 có viết “Mỗi mét vuông đất mà các chiến sỹ ta dành được ở Thành Cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu”. Do hoả lực của địch quá mạnh, phòng tuyến vòng ngoài của ta bị vỡ dần. Từ đầu tháng 9 đã diễn ra cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt trong lòng thị xã và Thành Cổ Quảng Trị. Ta và địch giành nhau từng căn nhà, góc phố, từng mảng tường Thành Cổ. Thời tiết lúc này không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới liên tục xảy ra, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước. Lợi dụng tình hình đó địch tăng cường bắn phá vào công sự của ta. Các chiến sỹ của ta vừa thay nhau tát nước chống ngập công sự, vừa chống trả địch, suốt ngày ngâm mình trong nước, ăn lương khô, uống nước lã nên sức khoẻ giảm sút, thương vong rất lớn. Thế nên mới có câu thơ thể hiện sự đau thương, biết ơn sâu sắc khi các đồng chí anh dũng ngã xuống bảo vệ Thành cổ bên dòng sông Thạch Hãn:

                        Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

                         Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

                        Có tuổi hai mươi thành sóng nước

                         Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm

                                                                                    (Lê Bá Dương)

Việc cố thủ giữ Thành Cổ Quảng Trị trong chiến dịch đánh phản kích 81 ngày đêm, khi một giải pháp có tính chất quyết định cho cuộc chiến tranh Việt Nam đang đi đến hồi kết trên bàn đàm phán Pari, thì nó thực sự có ý nghĩa sống còn cho cả hai phía. Điều này được thể hiện: ta thì hạ quyết tâm giữ cho bằng được thành còn địch cố chiếm cho được thành bằng mọi giá, khi dư luận trong nước cũng như trên thế giới đang từng giờ từng phút hướng về Thành Cổ Quảng Trị. Khi một giải pháp có lợi cho ta tại Hội nghị Pari cơ bản đã được định đoạt, thì việc giữ Thành Cổ không còn ý nghĩa nữa, ta quyết định rút ra khỏi Thành về án ngữ bờ Bắc sông Thạch Hãn.

Cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra như một huyền thoại, cuộc chiến đấu anh hùng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị kết thúc bằng thất bại của một đội quân xâm lược đông trên 5 vạn tên với thừa thãi sức mạnh bom đạn, một lần nữa làm sáng ngời chân lý: Kẻ xâm lược có vũ khí tối tân đến đâu cũng phải khuất phục trước những con người có ý chí thép gang, một lòng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Máu của chiến sĩ và đồng bào ta đã đổ xuống, tô thắm cho trang sử vẻ vang của dân tộc, để xanh ngời cỏ non Thành cổ hôm nay. Di tích Thành cổ hôm nay chỉ là một gian nhà truyền thống, những quả pháo nằm rải rác chung quanh một nấm mồ khổng lồ mang tính biểu tượng. Trong lòng nó chỉ vỏn vẹn cây súng và bộ quân phục giản đơn của người lính nhưng chất chứa biết bao suy tưởng.

Đến Thành cổ, thắp một nén hương ở mảnh đất thiêng liêng ấy, chúng tôi không cầm được nước mắt với nhiều cung bậc, cảm xúc đến nghẹn ngào khi nghe anh hướng dẫn đọc nhẹ bài thơ với đôi mắt ngấn lệ về một ký ức của người lính khi về thăm lại Thành cổ:

                            Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
                                    Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
                                    Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
                                    Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây.


                                    Nhẹ bước chân và nói khẻ thôi
                                    Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
                                    Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
                                    Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào.

                      ………………………………….

                                                                        (Tấc đấc Thành cổ - Nguyễn Đình Lân)

Mỗi tấc đất, nhành cây, ngọn cỏ hay mỗi bước chân chúng ta vào Thành cổ hôm nay đều thấm đẫm xương máu của các anh đã ngã xuống vì quê hương, đất nước, bởi thế nên những công trình kiến trúc của Nhà Nguyễn tại đây sẽ không được khôi phục lại, nơi đây được xây dựng thành khu tưởng niệm nơi tôn vinh, tri ân, tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi công ơn của các anh và bổ sung vào bài giảng của mình những kiến thức về lòng yêu nước, sự anh dũng và sẵn sàng hy sinh khi Tổ Quốc cần với những tấm gương sáng chói. Và khi nhắc đến Thành cổ Quảng Trị hôm nay sẽ mãi mãi là địa chỉ đỏ, là trang sử vàng để giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc cho học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

* Tài liệu bài viết được lấy từ chuyến đi nghiên cứu thực tế của Khoa LLCT

Mỹ An - K.LLCT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.