Tri Tôn là một trong những địa bàn chiến lược trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời nằm trên con đường vận tải chiến lược từ căn cứ Trung ương Cục từ miền Đông Nam Bộ về miền Tây Nam Bộ. Tri Tôn cũng là huyện có đồng bào Khmer sinh sống nhiều nhất tỉnh An Giang. Trong chiến tranh, sự chiến đấu kiên cường của đồng bào Khmer ở Tri Tôn đã đóng góp lớn vào thắng lợi chung của hai cuộc kháng chiến ở An Giang, trong đó, nổi bật hơn hết là hình ảnh của nữ anh hùng Néang Nghés.

Tôi có dịp đến viếng mộ chị trong chuyến lịch trình khám phá Bảy Núi vừa qua. Ô Lâm một xã nghèo của huyện Tri Tôn, nơi tập chung khá đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, cũng là nơi sinh ra người con gái anh hùng ấy – nữ anh hùng Neáng Nghés.

Neáng Nghés, sinh năm 1942 trong một gia đình Khmer nghèo khó, cha mẹ mất sớm nên chị và người anh phải ở với ông bà nội trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Ngay từ nhỏ, chị đã có tinh thần chiến đấu chống lại ách áp bức, bóc lột tàn bạo của bọn tay sai. Chị đã sớm giác ngộ và tham gia vào Đảng. Năm 1960, khi ấy chị vừa tròn 18 tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ chí hướng đi theo con đường cách mạng, theo Đảng và trực tiếp tham gia làm công tác giao liên, tiếp tế gạo thóc, thuốc men cho vùng du kích.

Sau đó, chị tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ giải phóng của xã, vừa làm công tác tư tưởng, vận động đồng bào vừa làm nhiệm vụ giao liên, tiếp tế, thông báo tin tức cho tổ chức. Bằng ý chí quật cường và tinh thần quả cảm chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hề nao núng trước những gian manh, xảo trá của kẻ thù. Nhằm tránh sự phát hiện của địch, chị luôn sáng kiến nhiều hình thức trong công tác tiếp tế để qua mắt sự kiểm soát khắc khe của kẻ thù. Chị phải ngụy tranh với nhiều hình thức, nào là giả người gánh phân bò đi bón ruộng, nhưng thực chất là tiếp tế lương thực vào cho đồng đội. Hay chị phải giả đi giăng câu và giấu thuốc men, tài liệu tuyên truyền trong cái “cà om” nhằm không để cho quân giặc phát hiện. Quả thật, bằng tài chí thông minh cùng với tinh thần gan dạ, chị đã góp phần rất lớn trong công tác chiến đấu và giao liên nhằm kịp thời cung cấp thông tin, vận chuyển lương thực cho các chiến sĩ.

Cùng với Tri Tôn, đồng bào Ô Lâm đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh trực diện với đồn bót, đòi chấm dứt càn quét, bắn phá và bồi thường nhân mạng, tài sản cho dân chúng. Trong đó, chị luôn thể hiện người nồng cốt, đi đầu cùng với đồng báo đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng. Biết chị là cán bộ cách mạng, nên bọn chúng cũng đã cảnh giác và nhiều lần cảnh cáo chị và cho người theo dõi hành tung để tìm ra nơi ẩn nấp của quân đội ta nhưng nhiều lần không thành.

Đầu năm 1962, tình hình cách mạng trong nước rất khó khăn, bởi đế quốc Mĩ thực hiện nhiều chiến lược nhằm tiêu diệt mạnh mẽ quân dân ta, bằng thủ đoạn tàn bạo, càn quét mạnh mẽ vùng căn cứ cách mạng. Ở Ô Lâm chúng đốt nhà, gom dân và lập ấp chiến lược Ô Tà Tưng, Tha La Păng Xây… là ấp chiến lược có quy mô lớn nhất tỉnh An Giang của chúng.

Tháng 3/1962, Huyện ủy Tri Tôn phát động phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột và những thủ đoạn của quân địch. Phong trào đã thu hút hàng nghìn quần chúng nhân dân tham gia, trong đó có cả các sư sãi, ta à cha trực tiếp tham gia. Trước tình hình đó, tên quận trưởng đích thân điều khiển lính ngăn chặn, buộc phải giải tán. Lúc đó, chị đã đấu tranh trực diện với tên quận trưởng: “Quận trưởng là người Khmer sao lại hại người Khmer, bắt người Khmer bỏ ruộng rẫy, nhà cửa, bỏ chùa chiền, hũ tro ông bà để vào ấp chiến lược để chết đói. Trở về ruộng vườn cũ thì bị bom pháo… Quận trưởng tính giết hết người Khmer mình hay sao?”.

Trước tinh thần quả cảm và kiên cường, cùng với lời lẽ sắc bén mà chân thành đã được đồng bào, binh sĩ đồng ý, ủng hộ. Tên quận trưởng lúng túng, buộc lòng hứa hẹn cho qua. Qua đó uy tín của chị càng được nhân dân biết đến và ủng hộ cách mạng hơn, nhưng lại cáng là tâm điểm chú ý của bọn giặc, quyết phải tiêu diệt chị.

Ngày 13/3/1962, sau khi chuyển lương thực, thuốc men xong thì trên đường về chị đã bị địch phục kích và chẳng may bị chúng bắt. Chúng đưa chị về đồn Tha la pang xây giam giữ chị bằng lồng kẽm, trong tình trạng chỉ cần di chuyển hay nhúc nhích thì sẽ bị kẽm gai đâm. Nhiều lúc chúng còn lôi chị ra để tra khảo, nhằm tìm kiếm thông tin từ chị nhưng chẳng được gì, chúng đã hành hạ hạ, tra tấn, khủng bố tinh thần chị. Tên Tài - trung úy đồn trưởng người Khmer (quê gốc ở Trà Vinh), thấy chị có nhan sắc nên hắn đã vừa tra tấn lại vừa dụ dỗ: “Mày chịu làm vợ tao, tao sẽ bảo lãnh cho mày khỏi tù tội và cuộc sống được đầy đủ, khỏi phải vất vả nhọc nhằn, còn nếu như mày khai báo thêm Việt cộng thì được lãnh thưởng…”

Trước những lời dụ dỗ của hắn trái lại chị không nghe mà còn dõng dạc chửi lại bọn chúng: “Tao thà chết chứ không thèm làm vợ thứ ác ôn, hại dân hại nước như mày”. Hắn như bị tát nước vào mặt, rồi hắn đã nổi tính hung đồ và đánh đập chị dữ dội, lôi chị ra  giữa chốn đông người làm nhục và hãm hiếp chị. Ngoài ra, hắn còn cho bọn lính thay phiên nhau hành hạ thân thể chị. Sau đó bọn chúng còn lôi chị đi khắp nơi trong xã nhằm uy hiếp tinh thần chiến đấu và làm nhục nhã thân xác chị.

Rạng sáng ngày 15/3/1962, bọn chúng thấy chị không còn giá trị lợi dụng được nữa nên đem chị ra cánh đồng phum Chông Khsách và lùa đồng bào ra để chứng kiến xem cuộc xử bắn. Trước khi giết chị, tên đồn trưởng hỏi chị: “Trước khi mày chết, mày muốn nói gì không?”. Chị vội đáp ngay: “Tao không sợ chết, tao chết nhưng đồng bào tao còn, nhất định sẽ tiêu diệt bọn bây…”. Quả thật, chị là một con người anh hùng, dũng cảm. Dù đối mặt trước bao hiểm nguy, gian khó những vẫn không từ nan, không đánh mất đi sự kiên trung đối với dân, với nước. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, trước khi hi sinh cũng đã khẳng khái hô vang: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Chúng không trực tiếp bắn chị ngay mà giết dần giết mòn chị, trong sự đau đớn khôn cùng như: đánh gãy tay, cắt lỗ tai, cắt vú, cắt lưỡi rồi mới bắn chết. Chúng ra lệnh không cho ai đem xác chị chôn. Trước hành động bạo ngược của chúng, các ta-à-cha và sư sãi chùa Wat Bông kéo đến dinh quận trưởng Tri Tôn yêu cầu thân nhân cho đem xác chị về chôn. Hay ông Tà Xe, Tà Lết là cơ sở cách mạng bọc thi thể chị trong chiếc đệm rồi cùng bà con đưa xác về chôn trên gò Xóp Khmók. Ban đầu ngôi mộ chỉ rất đơn giản, sau đó được nâng cấp và trở nên khang trang hơn.

Thế rồi, người con gái Ô Lâm đã anh dũng hi sinh trong sự thương tiết vô hạn của đồng đội và đồng bào trong vùng. Nhưng chí khí, lòng can trường của người con gái mới tròn 20 mùa xuân vẫn sẽ sống mãi, trở thành hình tượng bất tử của lớp thanh niên Việt Nam trong năm tháng lửa đạn chiến tranh.

Cảm thương trước sự hi sinh đầy anh dũng của nàng, năm 1968, nhạc sĩ – nhà văn Trình Minh Trị (Trưởng đoàn văn công An Giang) đã sáng tác bài ca Chiếc áo nàng Sa Rết. Trong những ngày còn khói lửa quan thù, bài ca đã được cất lên ở nhiều nơi, vừa cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân vừa ca ngợi người con gái trung kiên và tiết hạnh. Thành công của bài ca này, không thể không nhắc đến bà Trần Thị Yểm, đã từng lưu diễn nhiều nơi và được bao dân quân hết lời khen ngợi. Theo bà Yểm thì nàng Sa Rết trong ca khúc này được lấy cảm hứng từ nàng Néang Nghés, nhưng với đoạn kết có hậu nhằm giảm nhằm bớt đau thương hơn. Âm vang bài hát về nàng vẫn mãi được mọi người yêu mến. “Nàng Sa Rết ơi. Từ lâu xa vắng anh nhớ phum nhớ nàng. Nhìn ngọn núi Tô mà anh như thấy Sa Rết đang ngồi dệt tơ. Gặp sông lòng nhớ suối. Gặp em anh nhớ buổi chúng mình giã gạo dưới ánh trăng đêm nào...”.

Ngày 25/3/2005, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Néang Nghés có thành tích xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Chị là người nữ dân tộc Khmer đầu tiên trong tỉnh An Giang được nhận danh hiệu cao quý này. Chị là biểu tượng cho sự quật cường, đoàn kết, tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Kinh – Khmer trong những năm tháng kháng chiến, đấu tranh quật cường của nhân dân Ô Lâm nói riêng, An Giang nói chung.

Tham khảo:

UBND tỉnh An Giang (2013), Địa chí An Giang.

BTG huyện ủy Tri Tôn, Lịch sử Đảng bộ huyện Tri Tôn.

Thành Chinh, “Nữ Anh hùng Néang Nghés” đăng trên Báo An Giang online ngày Chủ nhật, 29/04/2012.

Hùng Sang - DH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.