Trên chuyến phà qua sông Hậu thăm lại quê hương, Nhân cảm thấy bồi hồi và xao xuyến. Năm năm rồi, Nhân không về thăm quê nên bây giờ trở lại, những cảnh vật ngày xưa tuy có thay đổi, song nó vẫn in dấu kí ức tuổi thơ và thời áo trắng của Nhân nhiều lắm. Thời gian qua mau sao có thể níu kéo lại được, Nhân bây giờ đã khôn lớn đã ra trường và có công ăn việc làm nên không còn phải ướt đẫm mồ hôi vất vả đạp xe đến trường và đợi những chuyến phà qua lại ngang sông như trước nữa.

Về đến nhà, Nhân thấy sao có nhiều thứ đổi khác. Con đường sình lầy mỗi khi có những trận mưa mà bây giờ được mặc trên mình những tấm áo nhựa bằng phẳng, nhà cửa nhộn nhịp và đông vui hơn trước. Nhưng hình ảnh ngôi nhà thân quen của Nhân chẳng mấy gì đổi khác. Vẫn còn đó hàng cau thẳng đuột, bên dưới có hai dây trầu mà mẹ Nhân hay chăm sóc nên lá rất tươi và non nhỡn. Hậu vừa đi chợ về tới  thấy Nhân liền kêu:

- Anh Hai!... Phải anh hai hôn? Anh về sao không vào nhà mà còn đứng thừ ra đó làm gì?

Chưa kịp trả lời thì Hậu đã chạy vào nhà kêu và nói với mẹ rằng Nhân đã về:

- Mẹ ơi!... mẹ … Anh hai về rồi kìa!

- Anh hai bây hả, có thiệt hông? - Bà Hai Tiền ở trong nhà nói vọng ra.

Bà Hai Tiền bỏ nồi cơm đang nấu trên lò rèn bước ra coi, thì thấy đúng là thằng Nhân con của bà đã về.

- Dữ ác hông? Bây giờ mới chịu về thăm bà già này. Má tưởng đâu mày bị ai bắt cóc mấy năm nay rồi chứ! Thôi vô nhà đi tắm rửa ăn cơm rồi nói chuyện.

Thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, Nhân nghe vui mừng ở trong lòng:

- Dạ, thưa má con mới về. Má ở nhà mạnh giỏi hả má?

- Ừ, má mạnh, xách đồ vô nhà rồi đi rửa mặt đi, rồi ăn cơm. Má nấu cơm sắp chín rồi, làm đồ ăn chút xíu nữa là xong. – bà Hai Tiền đáp.

          Nhân nghe lời mẹ xách đồ để bên trong bộ ván rõ rồi mở cúc áo ra cho thoải mái rồi đi ra phía sau múc vài gàu nước rửa mặt. Những giọt nước mưa mát lạnh thấm dần lên da mặt pha lẫn mùi khói làm cho Nhân dễ chịu vô cùng. Tuy bao nhiêu năm nay quen cảnh sống nơi thành thị nhưng dòng nước mưa mát ngọt hòa quyện cùng mùi khói của mái nhà lá thì không làm sao Nhân quên được.

          Bữa cơm đầy đủ cả ba mẹ con nghe đầy mùi cười nói rộn ràng. Nhân xúc động:

          - Sao mấy năm nay con gửi tiền cho má sao má không mướn người ta sửa nhà lại cho cao ráo để ở với con Hậu. Mà ăn đồ ăn má cũng tiết kiệm nữa, ăn thế này sao má chịu nổi?

          - Cái thằng này thiệt tình hông? Má mày không ăn ở tiết kiệm thì mày làm gì có được như bây giờ. Ba bây bỏ má con mình từ khi con vừa mới năm sáu tuổi, còn con Hậu thì chưa giáp thôi nôi. Một mình má phải mua gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm để có tiền cho anh em bây ăn học. Còn tiền con gửi về thì mẹ để đó nào con sắp lấy vợ thì má cất nhà cho đàng hoàng, còn chút đỉnh thì sau này má để cho con Hậu làm của hồi môn.

          - Thì con gửi tiền về má cứ ăn đi hơi đâu mà để dành, còn con Hậu nó là em con không lẽ con là anh hai mà con bỏ nó sao? Con có thuê một căn nhà ở trển mà má không chịu lên ở với con cứ ở dưới này hoài. Bây giờ có sự nghiệp, con muốn trả thảo cho má, con muốn má phải sống những ngày thật vui vẻ, sung sướng nhe má?

          - Ừ, con biết thương má, thương em con như vậy thì má mừng lắm. Nhưng má đã quen với chân lấm tay bùn thì làm sao mà bỏ nơi cắt rốn chôn nhau này được. Thôi để má ở đây vui sống với những ngày còn lại của má con à! – Bà hai vừa gắp thức ăn cho con vừa nhìn con âu yếm.

Út Hậu xem vào:

- Thôi anh hai ăn cơm đi, ăn xong em qua nhà chú Út mượn xuồng hai anh em mình bơi xuồng đi hái điên điển với rau muống đồng về bóp gỏi ăn với cá linh kho mắn là ăn hết xảy luôn!

***

          Mùa nước nổi. Điên điển trổ bông vàng rực. Nước tràn đồng ngập cả mấy đường đê nên hai anh em bơi thoăn thoắt trên biển nước phù sa. Chiếc xuồng tấp vào cạnh bên đám điên điển đang ra bông, bên dưới là đám rau muống non nhỡn. Hậu liến thoắng:

- Anh hai, anh giữ và cặm xuồng ở đây để em hái cho, điên điển chưa nở hoa chắc ngọt lắm, còn rau muống non quá anh hai hé. Chiều nay hai anh em mình sẽ no nê với hai món này làm gỏi đây!

          Nay mai đây Hậu sẽ là cô giáo rồi thế mà tính tình còn như con nít vậy. Nhân nhìn mặt nước mênh mông, hỏi như bâng quơ:

- Nè Hậu! Cô Út Tình đâu mà sao lúc anh về tới giờ không thấy vậy em?

          Hậu đang với lấy mấy nhành điên điển đang hái bông chợt nghe anh hỏi thì cô có vẻ rất ngạc nhiên. Bởi Hậu biết anh hai rất thích chị Út Tình mà tính ảnh thì lại quê mùa cục mịch lại thêm trầm tư ít nói nên thích thì thích, yêu thì để đó chứ ảnh không chịu nói ra. Hậu còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh chuẩn bị đi Sài Gòn để làm việc, anh hai mới kêu Hậu nói với cô Út Tình cho anh gặp mặt để nói chuyện. Không biết hai người nói chuyện như thế nào đó mà ngày hôm sau khi anh hai đi rồi thì chị Tình mới nói với Hậu: “Anh hai cô thiệt quê mùa hết sức vậy đó? Ảnh hẹn tôi ra ảnh nói ba điều bảy chuyện rồi ảnh trao cho tôi cái hộp này nè!”. Cô Tình mới đưa ra cho Hậu xem và lấy mảnh giấy có đề dòng chữ “anh yêu em nhiều lắm”. “Đời nay chứ đâu phải như ngày xưa đâu mà anh cô làm tôi mắc cười ghê”. Nói rồi cô Tình để mảnh giấy và chiếc hộp lại cho Hậu rồi ngoe nguẩy đi về. Chẳng bao lâu thì cô theo chồng về ở làng bên.

-Anh đi Sài Gòn chẳng bao lâu thì chỉ đi lấy chồng rồi ở bển luôn rồi…

          Nhân ngạc nhiên:

-Thật hả em? Rồi cổ lấy chồng ở đâu? Có con cái gì chưa? Cô ấy có hay về thăm nhà không em?

          Thấy anh hai buồn nên Hậu đáp lại bằng những lời an ủi:

- Thiệt. Chỉ lấy chồng ở làng bên nè. Có được hai ba đứa con rồi, lần nào chỉ về đây cũng than thở với em hết anh à, chuyện vợ chồng có vẻ không xuôi chèo mát máy…

          Hồi xưa, Nhân với cô Út Tình là đôi bạn chơi rất thân từ nhỏ lại học chung trường, cùng lớp. Cứ mỗi buổi đi học về là hai đứa rủ nhau bơi xuồng ra đồng hái điên điển, bẻ trộm đu đủ, hái cà na tới tối mịch mới chịu về và thế là, hai đứa bị một trận đòn thích đáng. Nhưng khi lớn lên vì cô Tình ưa thích lãng mạn, bay bổng nên chọn học ngành Văn, còn Nhân thích làm việc với máy móc nên chọn ngành công nghệ hóa dầu và từ đó hai người rất ít gặp mặt nhau. Mặc dù Nhân yêu Tình nhưng chẳng khi nào anh biểu lộ ra bên ngoài nên khi gặp mặt lúc chia tay lên Sài Gòn lập nghiệp anh cũng chẳng biết nói gì.

          Mặt trời nghiêng bóng, những tia nắng vàng óng loang loáng trên mặt nước đậm phù sa làm cho mặt nước bát ngát và mênh mông hơn.

          Bữa cơm tối được dọn ra thơm lừng mùi mắm, ba mẹ con cùng quây quần bên nhau. Trước mặt Nhân là những món mà anh rất thích, cái mùi thơm thơm của mắm kho với cá linh non đầu mùa được ăn kèm với rau muống và điên điển bóp gỏi thiệt là món ăn dân dã đậm chất quê mà ở thị thành chẳng bao giờ kiếm được…

          Sáng tinh mơ gà chưa gáy sáng thì bà hai Tiền đã thức dậy nấu nước, bà pha trà để vào bình tích rồi ra bộ gõ ăn trầu. Nghe tiếng lục đục ở bên trong bà quay lưng lại thì thấy Nhân đã thức.

          - Trời còn chưa sáng sao con không ngủ tiếp mà thức sớm làm chi? Ở thành thị người ta hay thức khuya dậy trễ lắm phải không con?

          - Dạ, đúng rồi má. Nhưng con lâu lắm mới về nhà nên con muốn dậy sớm để được nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gáy sáng, để được nhìn ánh bình minh tỏa nắng qua mấy hàng cau mà má trồng. Con muốn được như ngày xưa, cứ quấn quýt bên chân má, nghe má kể chuyện cổ tích cho con nghe, theo má làm vườn.

          - Cái thằng… lớn rồi mà vẫn như con nít à.

          - Con chỉ lớn xác thôi mà má chứ con còn nhỏ lắm mà.

          - Ừ… thì lớn xác. Thôi sáng ra để má bảo con Hậu đi chợ mua cá linh nấu canh chua với bông súng ma, điên điển và cá rô kho tộ cho con ăn.

          - Được vậy thì tốt quá. Lâu rồi không ăn món quê nên con thích lắm. Ở thành thị đi làm việc là con ăn cơm ở công sở, thứ bảy, chủ nhật mấy thằng bạn rủ đi ăn nhà hàng riết rồi cũng ngán.

          Nghe nói tới đó bà Hai Tiền lại thủ thỉ:

          -Dù con đi bất cứ nơi nào, con ăn sơn hào hải vị đi chăng nữa thì làm sao ngon bằng món quê mình được con? Đó con coi, dòng nước dưới sông trước nhà mình, tuy nó đục nhưng phù sa đậm đà của nó làm cây lúa tốt tươi. Mình ăn một hột gạo cũng phải nhớ ơn người làm ra nó. Coi tầm thường vậy chứ khó bứt lìa lắm. Má nói đúng hông?

          - Thì con con cũng biết vậy, nhưng bây giờ mình thiết thực hơn má à. Tuy đô thành ồn ào, náo nhiệt nhưng má cần gì cũng có, bước một bước đã có xe đưa rước có người chào hỏi má liền. Nay má đã già, tuổi cao, sức khỏe lại yếu nữa con nói với má, con Hậu lên ở với con mà má không chịu cứ ở dưới này hoài.

          - Má với con Hậu đi hết rồi bỏ nhà cửa, ruộng vườn cho ai bây giờ con? Thôi má lớn tuổi, chết nay sống mai ở đây hủ hỉ với mồ mả ông bà với hương khói ba con nữa. Đi hết bỏ ổng coi sao được con? À, cái này này nữa, năm nay con gần ba mươi tuổi rồi sao má không nghe con nói gì đến chuyện vợ con hết vậy, kiếm vợ để có chút cháu cho má bồng ẵm không lẽ để cho bà già này không thấy mặt cháu nội hay sao?

          Nghe má nói đến đây, tự nhiên nhớ tới Út Tình. Nhân nói lãng qua chuyện khác:

- Má còn khỏe má ráng sống với con chứ sao má lại nói vậy?

- Thì má ráng sống để dựng vợ gả chồng cho cô với cậu xong rồi tôi mới yên lòng theo ông theo bà được.

- Má này! … Má phải sống thiệt lâu… thiệt lâu với con để con báo hiếu cho má được chứ!

- Thôi đi cậu ơi, má thèm con nít để bồng ẫm, nựng nịu lắm rồi đó nhe.

          Nói xong, bà Hai vội chuẩn bị đi nấu cơm vì Hậu sắp đi chợ về. Nhân nghĩ, cô Út Tình đi lấy chồng rồi liệu mình còn có thể yêu ai nữa hay không.

Những cơn gió nhẹ thổi từ ngoài ruộng vào mang theo hương vị phù sa làm ngai ngái lòng người những hoài niệm cũ.

Buổi sáng ở nơi thôn quê dân dã này sao mà yên tĩnh thế? Những yêu thương, lưu luyến bao ngày nơi cuộc sống xô bồ xô bộn ở thị thành tưởng bị vùi đi đâu mất thì bây giờ trở lại xoa nhẹ vào tim Nhân.

Nhân nghĩ đến ngày mình lại sẽ trở về với công việc ở thành phố, nơi phồn hoa đô hội, bỏ lại sau lưng người mẹ già, cô em gái và cả một mối tình đã tan như khói mây.

          Ngoài kia, nước vẫn tràn đồng, màu vàng óng ả của điên điển ra bông làm cay cả mắt, những quả cà na sai trái lủng lẳng đến nặng lòng…

Một mùa nước nổi lại về.

Nguyễn Ngọc Tỷ - DH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.