Tôi thường đùa rằng, lên Đại học tôi rất may mắn khi được ở trong một ngôi nhà ba tầng khang trang ngay giữa trung tâm thành phố Long Xuyên cùng những người bạn thân thương, lại gần trường nữa, bạn biết đó là đâu không? Chính là ký túc xá đấy! Đấy là nơi mà mỗi ngày tôi đều cảm thấy đầy ắp tình bạn, sự sẻ chia và cũng như những gắn bó với nhau.

Ký túc xá những ngày vào học rất nhộn nhịp. Đâu đó là những bạn sinh viên mới với ánh mắt còn bỡ ngỡ, đâu đó là những sinh viên sống nơi đây cũng gần 3 năm như tôi. Dù đã quen thuộc nơi này nhưng khi những buổi chiều buông, đứng ngoài hành lang nhâm nhi một tách cà phê sữa nóng, tình cờ được nghe phát ra từ căn phòng kế bên những âm thanh quen thuộc của bài hát "Chuyện sinh viên" của ca sĩ Thùy Chi trình bày, trong lòng tôi như hòa theo những nốt nhạc sâu sắc ấy.

Ca sĩ Thùy Chi đã quá quen thuộc với giới trẻ chúng tôi qua những ca khúc gắn liền với thời áo trắng như Xe đạp hay Mưa, Giấc mơ trưa… Nhưng hôm nay, với ca khúc mới Chuyện sinh viên, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Trường Sinh, một lần nữa cô ca sĩ ấy đã đem lại một luồng gió mang ký ức trở về với tôi.

Sân trường buồn vắng, ghế đá cũng buồn như em.
Ký túc xá vắng người thân quen, chỉ còn em một mình mong nhớ. 
Quê nhà xa đó, mẹ vẫn mong chờ con yêu. 
Tiếng sáo diều, ru chiều bâng khuâng, 
Giờ ngồi đây nhớ mong quê nhà.
 

Những câu hát đầu vang lên đã đưa tôi về lại hai năm trước, ngày mà tôi như những em sinh viên năm nhất bây giờ, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi nhớ mãi ngày thứ nhất tôi xa cha mẹ, ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá trước phòng, tôi vẫy tay chào cha mẹ đã quay gót về lại quê nhà mà khóc sướt mướt như một đứa bé.

Trang sách có buồn... Nhớ mong bên vòng tay ấm. 
Bát cơm thơm chiều đông ấy, ôi cái thuở sinh viên cái gì hơn là nỗi nhớ nhà. 

Tuần thứ nhất nhập học tôi vẫn chưa quen được với nhịp sống hối hả của phố thị. Bạn bè thời cấp ba cũng mỗi đứa một nơi, tôi cần phải tập quen với tất cả mọi điều mới mẻ từ nơi ở đến bạn bè… Với một cô gái nhút nhát như tôi thì điều ấy thật khó, một lần nữa, tôi lại nhớ nhà.

Nhớ quê nhà tha thiết nhớ mong từng giây, 
Nhớ những chiều vui chơi, với cánh diều cao vút... 
Nhớ những ngày thuở bé ước mơ thần tiên 
Bay lên tận trời xanh cho vui niềm mơ ước 

Bằng sự chân thành của những người bạn cùng phòng, tôi được biết thêm nhiều mảnh đời khác nhau, tám mảnh ghép của tám con người chúng tôi đã làm nên những sắc màu tươi trẻ mới. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau những chén cơm, những câu chuyện trường lớp. Dần dần, tôi cảm thấy yêu thêm ngồi nhà thứ hai này.

Ngồi nơi đây con nhớ cha. Con nhớ mẹ... 
Nhớ em thơ và nhớ quê hương vô cùng...
 

Nhưng có ai sống mãi trong nỗi nhớ? Dần dần tôi đã quen với tất cả bằng cách chấp nhận hiện tại và nhìn về phía trước, bằng cách hòa mình làm quen với mọi thứ, tôi nhận ra rằng sinh viên là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người, hãy sống sao cho không phí hoài tuổi trẻ. Nhớ nhà ư ? Hãy vẫn cứ nhớ, vẫn mãi yêu thương gia đình của mình dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng hãy biến nỗi nhớ thành động lực mà phấn đấu học tập và chính tôi cũng như các bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui mới của thời sinh viên.

 

Nghe bài hát tại đây

Nhật Thanh - DH14AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.