Nguyên! Nguyên à!
Gió giật.
Một cơn bão. Là một cơn bão!!!

Đôi mắt cô cứ mở trừng trừng, cổ họng không thể bật ra một thanh âm nào cả, một vết xước dài rỉ máu ngay bắp chân. Dọc những dãy đá ô trọc kì dị, cô chạy theo ngọn đèn nhỏ lù mù di động ngày một nhỏ dần, xa dần rồi bị khoảng tối bất tận nuốt chửng. Máu rỉ ra từ mũi, thấm ướt hõm xương quai xanh nhưng Diên không cảm nhận được gì nữa. Cô gái lao ra phía con quái vật đang quăng cái nhìn khinh khỉnh về phía mình. Gió quật những cành cây vít sát mặt đất, phần phật bạo liệt. Sấm chớp xoẹt ngang bầu trời, chia khoảng tối mênh mông đó thành những mảnh rạn vỡ. Tiếng sấm làm người ta kinh hoàng, Nguyên đang ở ngoài kia ngay nơi cái thuyền nhỏ cùng ánh đèn lù mù đã mất hút. Cô gái bất tỉnh ngay trên bờ biển.

Sáng hôm sau, mọi thứ bình lặng một cách lạ thường. Lúc tỉnh dậy bơ vơ lạnh buốt cô mấp máy đôi môi nhợt nhạt. Trận giông hung hãn cùng với ánh sáng lù mù vẫn vẹn nguyên, sống động. Nguyên đâu rồi? Cô lặp lại câu hỏi đó với bất cứ ai mà cô gặp được,thảng hoặc là với chính mình. Quần áo ướt sũng, đôi mắt vô cảm đến mức không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì nữa. Nắng đã hửng lên, gay gắt nhanh chóng như đã quên mất trận giông điên cuồng đêm qua. Cô gái ngồi bệt trên mỏm đá, những vết máu khô lại khiến cô trông nhếch nhác, bẩn thỉu. Phổi bắt đầu nặng nề phả ra hơi thở yếu ớt. Diên mất dần cảm giác, cánh tay phải của cô bắt đầu run bần bật. Mùi gỗ ẩm và rêu mốc tỏa lan khắp không khí. Mọi thứ đột ngột quay cuồng, chao đảo và tối dần.

Tia chớp nhì nhằng xoẹt ngang bầu trời như những mạch máu hung hãn, chứa trong lòng đầy sự căm phẫn. Đó là hình ảnh cuối cùng Diên nhớ. Diên không thể mở mắt ra được, cổ họng đẩy ra những luồng hơi trống rỗng, mệt nhọc. Cô muốn biết mình đang ở đâu. Không gian phả ướp mùi máy điều hòa lâu ngày và thuốc sát khuẩn tạo nên thứ mùi yếu ớt đặc trưng của bệnh viện. Cả tỉ dây thần kinh trong đầu cô cứ liên tục phát lệnh nhưng đều vô ích. Diên bất giác nghĩ về Thượng đế, sự hữu hạn và vô hạn. Bỗng cô nghe một giọng nói âm ấm quen thuộc, người bác sĩ nắm chặt bàn tay mong manh của cô nhưng cô không cảm nhận được cái siết chặt đó.

- Không phải em nói em sẽ tìm thấy Niết bàn của mình sao?

- Không phải em tin vào Thượng đế và đấng toàn năng sao? Tôi thật chẳng hiểu gì về em cả.

- Có một điều mà tôi yêu cầu em dừng lại là thôi huyễn hoặc chính mình đi. Nhưng hiển nhiên, em sẽ khỏe lại. Em sẽ là nhân chứng của tôi.

Anh ấy hỏi liên tục, giọng khó chịu. Là Cao. Nhưng giọng điệu ngày một rung lên như một chiếc đồng hồ lên dây cót quá chặt đến nỗi không thể bật ra tiếng nữa. Mất kiểm soát như thế thì không thể là anh ấy. Một người suốt đời anh ta chỉ có bệnh nhân, dao mổ và tiếng la hét thì không thể như thế được. Một người cô từng rất yêu và rất nhầm lẫn. Nhưng hình như cô vẫn cảm nhận được các phân tử mùi hương li ti cùng với khuấy động tinh vi nhất của các dây thần kinh khứu giác. Diên nhận ra mùi hương đó. Mùi hổ phách và diên vĩ cùng với mùi thuốc kháng sinh vẫn quyện lấy anh ấy tạo nên một mùi đặc trưng không nhầm lẫn. Là anh ấy. Nhất định là Cao rồi. Mọi thứ bắt đầu lẩn thẩn và mơ hồ quá. Cô cố cử động các đầu ngón tay. Vô ích. Những dây thần kinh đang rạn vỡ. Hình như.

Một lúc sau, Diên lại cảm nhận một giọng nói ồ ồ bên tai mình nhưng cô không nghe rõ như vừa rồi nữa, tiếng lũ hải điểu chao chác gào thét, tiếng sóng biển hì hục xô đẩy, âm thanh cứ rè rè như đàn ong vây bị nhốt trong đầu cô.

- Khi nào con khỏe chúng ta sẽ đi học tiếng Nga, không phải con nói sẽ trở thành Puskin sao?

- Bố hứa, con sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem vở Âm mưu và ái tình ngay khi con khỏe lại.

- À, mẹ rất lo cho con đấy!

Cô cảm nhận sống động mùi sả và nhài của bố. Rất nhiều tiếng động, gió giật và va đập. Một cơn bão khắc nghiệt đang diễn ra trong cơ thể cô. Diên cảm thấy thật sự tức giận. Cô không thể làm bất cứ điều gì nữa. Thật không có gì đau đớn bằng sự bất lực với chính cơ thể mình. Cô muốn trả lời với bố mình. Cô muốn nhìn thấy gương mặt hồng hào của ông ấy. Mùi sả và nhài cùng với những ý nghĩ quái dị và thiêng liêng tột cùng chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc.

“Một đóa diên vĩ”

“Bậc cầu thang đầy vết sứt sẹo”

“Và ngôi tháp cổ như một con quái vật già nua cau có khinh khỉnh nhìn ra biển”

Như một cú chìm đắm mãnh liệt và giàu có, não gửi tín hiệu khắp cơ thể, các xung thần kinh liên tục phát lệnh và những ngón tay cô bắt đầu rung lên. Sắp được rồi, cố một chút nữa. Diên gắng hết sức. Cơn gió kia lại giật qua, cuộn chặt làm nổ tung các dây thần kinh, ngón tay cô không còn sức lực nữa. Trong cuộc chiến ngắn ngủi nhưng hung hãn với chính cơ thể mình, cô đã thua. Và quá trình đánh mất cảm giác đã bắt đầu tấn công.

Đã bao lâu rồi? Một tuần, một năm, một giây phút. Diên không cảm nhận chính xác được thời gian nữa. Nhịp điệu cơ thể cô cứng đờ, không còn xúc giác, những dây thần kinh dần tắt lịm. Chỉ còn mùi diên vĩ tỏa khắp căn phòng là nhân chứng cô vẫn còn sống. Lần đầu, sau hơn rất nhiều năm yêu loài hoa này cô mới cảm nhận được hương thơm của nó một cách cẩn trọng như vậy. Đúng là loài hoa kì diệu. Cao lại mang đến cho cô một đóa diên vĩ. Đóa hoa thứ hai mươi sáu cô nhận được từ lúc ở đây. Vậy là buổi sáng thứ hai mươi sáu rồi…

- Tôi mang diên vĩ đến cho em - Cao nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

- Anh không biết em muốn ra khỏi cái giường này thế nào đâu - Diên đáp trả bằng ý nghĩ.

- Cậu ta là ai? - Cao hỏi.

- Là Nguyên, bạn em. Cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ tin vào Niết bàn như em. Diên giằng xé nội tâm dữ dội, cô như muốn bật dậy để giải thích.

- Tôi không tin chính mình nữa. Nhưng hãy tin tôi.

Một cây kim to tướng cùng với lượng globulin miễn dịch liều cao được đưa vào người cô, Diên hoàn toàn không thấy đau đớn gì về thể xác cả. Nhưng có lẽ nỗi đau của một chứng bệnh là sự cộng hưởng vi tế của thể xác khô kiệt lẫn tâm hồn đau ốm. Dòng nước đen ngòm đã cuốn phăng mọi niềm mơ ước về tương lai của tuổi trẻ, dần dần Diên cảm thấy như mình lọt thỏm bàng hoàng trên hòn đảo đá bơ vơ với nét u tịch miên viễn linh thiêng. Nơi đó bằng những tiếng gầm của sóng biển đã cướp đi giấc mơ đầy ánh sáng của cô. Diên đã ngã nhào vào một hố đen tuyệt vọng, chật hẹp, sâu hoắm, bít bùng đến nỗi chẳng nghe được tiếng gì khác ngoài thanh âm dội về từ quá khứ.

- Mẹ ơi, con sẽ trở thành Puskin, con không nghe theo lời mẹ đâu!

- Em có nghe bài ca của những cánh chim di bên kia hòn đảo không?

- Hãy tìm bằng được lòng kiên định bên trong con.

- Nơi đây là Niết bàn của em. Em sẽ chết ở nơi này.

Một tuần sau, Diên bắt đầu nghĩ đến cái chết. Cô muốn thoát khỏi những sợi dây đang quấn lấy mình. Như một sự giải thoát thật sự, nhẹ như những sợi mây lộng lẫy, ẩm ướt, những dãy lụa óng ánh sinh động. Cô thấy mình nhẹ tênh chìm đắm trong niềm say mê và không ngừng lấp đầy bằng những vẻ đẹp được phác thảo từ trí tưởng tượng không thể cưỡng lại. Trong một phút giây ngỡ ngàng ngắn ngủi, cô đã phải nín thở trước sự bất tử của thiên nhiên và sức sống của kí ức. Một giọt nước mắt âm ấm rơi xuống chiếc gối còn vương mùi diên vĩ.

Những dây thần kinh bắt đầu nhận được tín hiệu. Mí mắt nặng nề, cô đẩy cơ mắt bằng niềm vui sướng, nỗi tuyệt vọng và những viễn cảnh từng làm cô say mê kì lạ. Cô dùng hết sức, từ từ mở mắt. Như chiếc hộp bị đóng kín lâu ngày. Diên không thể tin được mình có thể mình thấy những thứ này một lần nữa. Cô thả ánh mắt mình thật chậm. Mọi thứ thật xinh đẹp và tròn trịa. Giờ là nửa khuya, cô muốn chạm nhẹ mọi thứ, sự thô ráp của chiếc bàn và sự mịn nhẹ của từng cánh diên vĩ. Nhưng đôi tay vẫn chưa thể cử động. Cô đã tưởng tượng ra những gương mặt hân hoan của bố mình. Cao làm cô giật mình.

- Em tỉnh lại lúc nào thế?

- Vừa… mới. Cô khó nhọc trả lời

- Em cử động được chứ.

- Em… đang… cố

Cao nắm bàn tay Diên một lúc lâu. Nhíu mày. Tự dưng một suy nghĩ lạ thường chen vào niềm hân hoan. Anh muốn hỏi về Nguyên, về Niết bàn, về tương lai của họ. Nhưng thế thì thật hoang đường! Thật sự thì cô ấy đã không còn yêu anh từ rất lâu, anh nghĩ. Anh đang bị làm sao thế. Rõ ràng cô ấy để anh nắm tay vì cô ấy là một bệnh nhân và tươm tất tôn trọng anh thôi. Anh chỉ là một mớ kí ức nhầm lẫn và vô tâm. Anh lui ra, Diên thiếp đi một lát. Chứng bệnh đã lấy đi của cô quá nhiều sức lực.

Cao trở về phòng trực, không thể chợp mắt được. Cứ giở mấy trang tiểu thuyết đọc đi đọc lại trong căn phòng tối. Cuốn tiểu thuyết đã nuôi dưỡng trí niềm tin kì diệu của anh. Giống như niềm tin của Gatsby gửi vào thứ ánh sáng xanh đầy mê hoặc ở cầu tàu nhà Daisy. Nhưng ý nghĩa của thứ ánh sáng đã từng làm say mê lòng người từ nay đã mất đi rồi. Anh nhắm mắt lại, một giai điệu ma mị ở đâu đó vang lên.

Liệu anh vẫn sẽ yêu em khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp?

Liệu anh vẫn sẽ yêu em khi em chẳng còn gì ngoài tâm hồn đau đớn này?

Em biết rằng anh sẽ tiếp tục mà, em biết mà, em biết chắc điều đó…

Những tia nắng sạch bông thơm mùi nắng tháng bảy tràn vào căn phòng. Diên đã thấy khá hơn. Tiếng lũ hải điểu chao chác trên cái tầm cao cô quạnh cùng cảm giác có lỗi với Nguyên đã chiếm lấy tâm trí cô. Một nỗi bất lực với một chàng trai quá trẻ đã biến mất trong biển. Bố cô đẩy cửa, một âm thanh đã cắt ngang mớ kỉ niệm rối rắm, trong chiếc áo blouse vẫn còn mùi thuốc tẩy ông đút tay vào túi áo:

- Bố mang cho con chiếc gương nhé. Diên nói trước.

- Ừ.

- Bao giờ thì con có thể được tắm, hả bố? Con đã quá kinh sợ thứ dung dịch mà mấy cô y tá xịt lên người mình.

- Sẽ nhanh thôi nếu con cố gắng. Bưu thiếp Cao gửi cho con.

Cô đặt tấm bưu thiếp lên bàn. Với tay chạm những cánh diên vĩ, nhắm mắt. Mường tượng một vũ điệu tuyệt diệu của những áng mây. Trên tầm cao lạnh buốt và cô quạnh - nơi cô gọi đó là Niết bàn mà mình hằng tìm kiếm. Niềm mơ ước và trí tưởng tượng đã đẩy cô và Cao trên một con thuyền bập bênh của số phận. Hai người bắt đầu chèo theo hai hướng ngược nhau, giằng xé con thuyền, trên cao là sự trêu đùa của lũ chim rẻ quạt. Cô đặt ly nước ấm lên trên lá thư còn phủ mùi diên vĩ một cách bất cẩn, thiếp đi. Giấc mơ thể hiện nguyên vẹn những điều ám ảnh đeo đuổi trực giác. Những niềm khao khát thiêng liêng bất diệt nhất trong mỗi con người. Trong giấc mơ, Diên đã hoảng hốt, chiếc bàn viết lật tung, con mèo nhỏ gào lên một tiếng rồi trốn mất.

- Em sẽ tìm kiếm Niết bàn của mình. Diên nói.

- Nơi đó không tồn tại em à. Cao trả lời.

- Anh chẳng hiểu gì cả. Anh, em, chúng ta đều chẳng hề tồn tại.

Giấc mơ ấy cứ tiếp diễn. Chiếm lĩnh ý thức và những điều tương tự. Những khao khát về một nơi hiền hòa an lành của Diên đủ vô tâm và nhầm lẫn. Niềm tin tưởng về tình yêu của Cao. Rồi họ cứ thế, chạy nhanh hơn, chạy xa hơn về thứ ánh sáng hạnh phúc mà chỉ một cái với tay thôi đã có thể chạm đến. Nhưng họ đâu biết cái tương lai mê hoặc lòng người kia đã bị họ bỏ lại phía sau. Mỗi ngày mỗi lùi xa họ hơn. Từ rất lâu rồi…

Cô gái yêu Diên Vĩ.

Em làm tôi nhớ đến câu kết ám ảnh của Scott Fitzgerald “Chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng.”

Tôi đang cố tìm lối thoát cho niềm tin của chính mình. Tôi đang đến nơi mà em gọi là Niết bàn của em. Một mình. Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả. Tôi, em, thật ra chúng ta chỉ giả vờ hiểu chút ít gì đó về thế giới này thôi.

P/s: Trong sự nhầm lẫn mênh mông đó, có một việc tôi chắc rằng mình chưa bao giờ nhầm lẫn là yêu em.

Đông Nhi - DH13TP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.