Trời đất cứ thản nhiên mà quay cuồng trong đầu nó. Những sắc màu mờ ảo cứ vô tư mà bay lượn. Người nó nóng ran, như có ngàn cây kim đang châm chích vào cổ họng, rát lắm!

Chuyến xe đêm cứ lăn dài theo hành trình, mọi người ai nấy tự tìm cho mình những việc làm như để giết thời gian. Còn nó thì nằm mơ màng lơ lửng nhưng không sao chợp mắt được. Bỗng tiếng phanh xe làm mọi người thức giấc. Có tiếng ai đó nói vọng lên: “Nha Trang! Tới rồi!” Một tiếng thông báo mà lâu nay ngần ấy người đang mong mỏi, chờ đợi. Mấy đứa nhao nhao cái đầu ngó nhìn trời trăng mây gió, rằng để xác định lại một lần nữa đã tới nơi thật chưa. Khi xe dừng hẳn, bọn con trai lao như bay xuống, la hét ầm ĩ. Mấy nàng thì lo soi gương vuốt tóc, có đứa còn lấy son ra quét lên môi nữa - đúng là con gái! Lúc trưởng đoàn giao cho mỗi nhóm một chiếc chìa khóa phòng, nó mừng húm. Ai ngờ lại gặp cảnh thang máy hư. Mấy đứa tự cho mình cơ hội được một lần tập thể dục trong khách sạn, đuối như con cá chuối, thế mà miệng cứ tự an ủi: “Rằng cứ đi đi, về nhà chẳng có cơ hội thể dục như thế này đâu...”.

 Nó đã đặt chân tới phòng, chẳng màng đến những gì xung quanh, đi một mạch đến chiếc giường và nằm thẳng cẳng. Thiên đường là đây, hạnh phúc lá đây. Nó nghĩ bụng. Bạn bè nó, đứa nào cũng nực, nó lạnh. Nó trùm mền kín mít. Mấy đứa tới xem thì thấy da thịt nó nóng ran. Hỏi nó, nó chẳng nói gì. Nó bệnh thật rồi.

Mọi người hò hét réo nhau đi tắm biển, đi chợ đêm... rầm rộ cả mấy tầng khách sạn. Nhưng nó chẳng quan tâm, nói đúng hơn đó là chẳng còn sức để quan tâm nữa. Nó thiếp đi.

Thấy nó bệnh, anh cũng chẳng còn hứng thú gì với tắm biển hay chợ đêm, ở lại với nó. Anh sờ trán nó, rồi bắt mạch, cũng ra dáng bác sĩ lắm ấy chứ. Nhưng anh có biết cái mô tê gì đâu, thế mà lại có cơ hội cho hai bàn tay được ở gần nhau.

Lấy trong túi áo ra mấy viên thuốc nhỏ: “Thuốc của em nè cô bé”. Nhìn nó trong ánh mắt lo lắng, tính đưa thuốc cho nó uống để mau khỏe lại, nhưng anh sực nghĩ rằng cả ngày nay nó đã ăn gì đâu, anh giữ lại bịch thuốc và nói: “Em chưa ăn gì nên không uống thuốc được, anh đưa em xuống dưới ăn nhé, ăn xong rồi uống thuốc”. Nó chẳng thiết gì tới ăn uống: “Thôi em không đi đâu, em nằm tí là khỏe à anh”. Anh đến bên và đỡ nó ngồi dậy, chạm vào bờ vai nó: “Ngoan đi cô bé, nghe lời anh, xuống dưới kiếm gì ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe”. Nó chẳng muốn đi tí nào, cả người ê ẩm, lạnh, như thể chỉ muốn nằm im trên chiếc giường này mãi thôi. Nhưng nhìn nét mặt của anh, biết rằng anh đang lo lắng cho sức khỏe của nó, nó không muốn làm anh buồn, cố dùng hết sức lực của mình mà ngồi dậy. Anh kéo chiếc mền trên người nó ra, dìu nó xuống đất. Bàn tay anh đỡ áp vào lưng nó, hơi nóng từ cơ thể nó truyền vào lòng bàn tay anh, giờ thì anh đã hiểu tại sao nó lại mệt như vậy: “Thấy chưa cô bé, bị sốt mà nằm đắp mền hoài thì làm sao mà khỏe lại được, người em nóng hổi à”. Nó nhìn anh, chẳng đáp lời nào, chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh từng bước một.

Bước xuống lòng đường, nó đã bắt  đầu thấy lạnh, chiếc áo khoác nó đang mặc chẳng đủ để sưởi ấm nó lúc này. Nhưng trong lòng nó thì đang nóng rực, chẳng hiểu vì sao.

Đối diện với khách sạn, phía bên kia đường, đó chính là biển Nha Trang. Anh dẫn nó ra biển, đến cái khoảng không gian mà nơi đó trước giò nó rất thích. Nó thích đứng trước biển lắm, quá khứ đẹp của nó cũng từng gắn với biển, một cảm giác lâng lâng mà êm dịu, nhẹ nhàng. Nó đứng đó, khẽ nhắm đôi mắt lại, rồi bắt đầu cảm nhận hương biển, những cơn gió nhẹ thổi qua tưởng chừng như se lạnh, nhưng lại mát rười rượi trong nó. Tiếng sóng vỗ bên tai có lúc dữ dội ầm ầm, khi lăn tăn nhè nhẹ. Xa xa đâu đó là những tiếng nhạc âm vang từ các nhà hàng gần bờ biển. Và dường như trái tim nó đang được sưởi ấm bằng một hơi ấm nồng nàn, bởi đứng bên cạnh nó chính là anh. Nó có cảm giác như chết lặng trong tích tắc của thời gian, chẳng còn quan tâm gì đến thế giới xung quanh nữa.

 “Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn...’’(*)

Nó chợt giật mình mở mắt ra, là anh đang hát cho nó nghe đấy sao? Lần đầu tiên. Nó nhìn anh không chớp mắt, nó bất ngờ. Rồi quay sang biển, từ từ nhắm mắt lại, thả hồn theo sóng, cảm nhận từng chút một hơi ấm từ anh, nghe anh hát, người nó lâng lâng. Anh hát hay quá, nó cứ nghĩ như anh đang hát về nó, dù hơi ảo tưởng, nhưng điều đó đã làm nó hạnh phúc. Đó chính là những phút giây lãng mạn của nó, và hình như cả của anh nữa. Nó muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, muốn được đứng trước biển, muốn được nghe anh hát, muốn được có anh bên cạnh, muốn nghe con tim mình đập loạn nhịp trong giây phút ấy.

Anh hát xong và bài hát được kết thúc bằng những tiếng vỗ tay của nó. Anh nhìn nó và cười: “Giờ em muốn đi về hướng nào đây cô bé? Hôm nay Halloween anh cho em chọn đó”. Nó cười nhẹ rồi nhìn quanh, nó thích phía góc tối bên kia của bờ biển, nhưng chẳng hiểu sao nó lại chọn một nơi ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc sống hò hát nhảy múa tưng bừng phía trước. Và nó bước đi từng bước nhẹ nhàng, anh theo sau nó. Anh kể cho nó biết bao nhiêu chuyện về gia đình, về cuộc sống, nó lắng nghe chăm chú như thề đang nghe thầy giáo giảng bài. Anh dạy nó nhiều điều, về kiến thức học tập, về kinh nghiệm cuộc sống. Và nó đã hiểu hơn về con người anh, anh cũng hiểu nó như thế. Lâu lâu lại có những làn sóng mạnh ập đến vỗ vào bờ, làm ướt đôi bàn chân của nó và anh. Có những lúc thấy sóng đấy, nhưng do mải mê với những câu chuyện nên khi sóng ập tới, anh và nó cùng nhảy lên nhưng vẫn bị ướt, cả hai lại cùng nhau phá lên cười.

Anh và nó quay người trở lại, như muốn tìm về khoảng không gian yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn. Trên đoạn đường song song ấy, có những lúc hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, làm cả hai cùng thổn thức trong giây phút. Có lẽ chúng đang muốn nắm chặt lấy nhau, cùng dắt nhau qua những cơn sóng gió, muốn dìu nhau đi hết đoạn đường này. Phải chăng đó chính là đoạn đường của cuộc đời, của tình yêu? Nhưng, hai bàn tay ấy chỉ chạm nhẹ rồi thôi, bởi cuộc sống vốn dĩ chẳng như họ mong muốn, hiện hữu đâu đó giữa hai bàn tay ấy chính là một rào cản, rào cản của bản thân, của gia đình, của xã hội mà dường như cả hai vẫn chẳng thể bước qua nổi. Biển! Dù đẹp đến đâu thì thấp thoáng đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn, như một quy luật.

Có con dã tràng dưới mặt cát đang ngước lên nhìn anh và nó, hình như dã tràng hiểu được cảm xúc của hai con người này, nó đang đồng cảm đấy chứ. Dã tràng loay hoay se từng hạt cát, cố gắng xây đắp cho cái tình yêu ấy. Nhưng, một làn sóng ập đến, những hạt cát hòa vào với biển, cũng chẳng còn nhìn thấy dã tràng đâu.

Tiếng hò hét của mấy đứa bạn đi tắm biển về, ầm ĩ cả khu khách sạn làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn xung quanh căn phòng cùng lũ bạn đang cười đùa, chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Là giấc mơ thôi sao? Nó tiếc ngẩn ngơ.

Nhỏ bạn thân pha cho nó tô cháo rồi đưa đến bên giường: “Lúc nãy xuống dưới kiếm mấy tiệm bán cháo nấu mà không có, ăn đỡ cháo gói nhé!”. Nó cười nhẹ, ngồi dậy bưng tô cháo trên tay mà lòng cứ nghĩ vẩn vơ. Ăn được vài miếng, hồn nó vẫn đang lơ lửng trên mây ấy. Nó thở dài một hơi nhẹ rồi như tự an ủi mình: “Ừ đúng rồi, chỉ là giấc mơ thôi, bởi người yêu của mình đang ở xa lắm, làm sao mà thành hiện thực được”. Rồi nghĩ lại “Ủa mà mình có người yêu sao? Tình yêu ấy có phải thuộc về mình? Hạnh phúc! Sao lại xa xỉ thế?”. Nhỏ bạn ngồi kế bên: “Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Lo ăn đi cháo nguội hết rồi kìa”. Con bé lại cười rồi nhìn nó. Nó cũng cười.

Sáng hôm sau, chuyến xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Vòng xe cứ lăn bánh trên những chặng đường dài. Không khí trên xe lại náo nhiệt, rộn ràng lên. Nó ngồi ngả đầu tựa vào cửa sổ, nhìn ngắm những hàng cây, những đồi núi trùng điệp, những đoạn bờ biển xanh bát ngát. Chẳng hiểu sao miệng lại cứ hát theo điệu nhạc du dương ấy, lâu lâu lại tự cười một mình, nó nghĩ như thể anh đang dõi theo nó, và nó lại hát cho anh nghe: “Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn, anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến. Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh...”(*)

Nghe người ta nói biển mặn, nhưng chẳng hiểu sao với nó bây giờ biển lại ngọt ngào đến thế. Dù tất cả chỉ là một giấc mơ.

 -----------

(*) Lời bài hát Biển nỗi nhớ và em - Nhạc Phú Quang, thơ Hữu Thỉnh

Đỗ Yến Phương - DH15NV

  • Ẩn danh

    Hay lắm Cô bé

  • Tê Dờ En

    Kỉ niệm 15:55-1/7/2019.