×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_17484 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_17484 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Gia cảnh khó khăn, ba mẹ không có việc làm ổn định lại phải nuôi 5 đứa con ăn học nên việc học tiếp lên Đại học là niềm mơ ước cháy bỏng đối với cặp chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước Nguyễn Thị Nguyệt Xuân và Nguyễn Thị Phượng Xuân – tân sinh viên trường Đại học An Giang.

Những ngày này, căn nhà tình thương với diện tích chưa tới 24 mét vuông chẳng có gì đáng giá tại khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên vẫn còn vẻ ảm đạm, buồn thương bởi sự ra đi đột ngột của người anh trai thứ hai - người anh làm trụ cột tài chính cho cả gia đình chị em Xuân. Là bộ đội phục viên, vừa tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Châu Đốc, anh trai thứ hai của chị em Xuân đi làm bảo vệ cho một công ty trên Sài Gòn chẳng may bị tai nạn giao thông. Anh qua đời ngay thời điểm chị em Xuân nộp hồ sơ xét tuyển Đại học – Cao đẳng.

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm cho đến xế chiều, mẹ Xuân oằn lưng gánh bánh đi bán cùng làng cuối xóm, bữa lời nhiều nhất thì được khoảng 100 nghìn, bữa nào bán ế thì xem như cả nhà ăn bánh trừ cơm. Ba Xuân thì ốm yếu, thân mang nhiều bệnh tật lại nghiện rượu nặng nên chỉ có thể bán được khoảng 20 tờ vé số mỗi ngày. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó từ lúc lọt lòng nên hai chị em luôn ý thức được việc phải cố gắng học tập, nuôi ý chí thoát nghèo từ nghề nghiệp tương lai. Suốt 12 năm đèn sách, Nguyệt Xuân và Phượng Xuân đều đạt thành tích khá giỏi, được thầy yêu bạn mến. Ngoài giờ học, chị em Xuân làm việc nhà và trông em để mẹ yên tâm buôn bán.

Tuy sở thích của hai chị em Xuân có đôi chút khác biệt nhưng mục tiêu phấn đấu học tập thì luôn giống nhau. Chung trường từ khi bắt đầu đi học, đến khi thi THPT Quốc gia, hai chị em cũng chọn khối thi và điền nguyện vọng giống nhau. Kết quả, chị Nguyệt Xuân đạt 20,25 điểm (khối A1, ngành Cao đẳng giáo dục Tiểu học) và 18.75 điểm (khối D1), em Phượng Xuân đạt 18,75 điểm (khối A1, ngành Cao đẳng Chăn nuôi) và 18,25 điểm (khối D1). Với điểm số này, hai chị em có thể trúng tuyển vào một số ngành Đại học, nhưng ngay thời điểm biến cố gia đình nên hai chị em không chuyển nguyện vọng, chấp nhận học cao đẳng để sớm ra trường phụ tiếp gia đình.

Biết tin đỗ đạt, hai chị em rất mừng nhưng lại mang nặng nỗi lo rằng không biết mình có đủ điều kiện để theo học không? Chính vì thế, ban đầu cả hai dự định “nhường nhau”, một trong hai chị em sẽ đi học, người còn lại sẽ đi bán bánh phụ mẹ lo cho gia đình và đứa em nhỏ đang học lớp 6 tiếp tục con đường học vấn. Khi được hỏi về định hướng cho các con thế nào, mẹ Xuân buồn bã buông tiếng thở dài, nghẹn ngào nói “nợ nần còn nhiều quá mà anh nó mất rồi… Chẳng biết cách nào xoay sở bây giờ. Tui thấy tụi nó ham học quá nhưng không biết phải làm sao?”. Quanh năm buôn bán tảo tần để chạy gạo từng bữa, liệu ước nguyện cho chị em Xuân đi học tiếp có quá xa vời? Căn nhà tình thương nơi cả gia đình Xuân trú ngụ giờ đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ tốc mái thiếc và dột nát. Hàng xóm khuyên can mẹ Xuân thôi cho con nghỉ học đi, học chi cho lắm nhưng bà vẫn lẳng lặng phụ con thu xếp đồ đạc, dành hết số tiền lương tháng cuối cùng của người con trai đoản số để làm chi phí cho hai con nhập học.

Hình ảnh người mẹ với gương mặt khắc khổ, đôi vai chai sần trĩu nặng gánh lo, ngày ngày không quản khó nhọc và sức khỏe hao mòn, hết gánh bánh đến kiếm củi nhóm bếp để những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn no lòng ấm dạ chính là động lực thôi thúc chị em Xuân phấn đấu không ngừng. Gần tuần nay, chị em Xuân đã ổn định chỗ ở tại Ký túc xá trường Đại học An Giang. Phượng Xuân ngậm ngùi trải lòng “Hổm rày, tụi em đã làm quen và thích nghi được với cảnh sống xa nhà. Sắp tới, để đỡ đần cho gia đình, tụi em sẽ sắp xếp thời gian đi làm thêm ngoài giờ học. Còn chuyện ăn uống thì tụi em được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm phát cơm miễn phí cho sinh viên tại ký túc xá, hoặc đến ăn cơm tại Tịnh thất Trúc Lâm và Bếp cơm từ thiện phường Mỹ Long…”.

Nhìn hai chị em sinh đôi có vóc dáng cao gầy, gương mặt đượm buồn và trầm lặng ít nói, tôi những mong sao hai chị em có đủ sức khỏe và nghị lực để đùm bọc, dìu dắt nhau đi hết quãng đường đến trường, có được một tương lai tươi sáng hơn…  {gallery}sigplus_gallery/gallery_17484{/gallery}

Huỳnh Cam - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.