Đó là một buổi chiều nắng nhạt nhòa sắp tắt, để nhường lại một bầu trời màu xám cho cơn mưa chiều bắt đầu rụng hạt.

Một chiếc đò từ từ cập bến. Nhưng hôm nay đông người quá! Có lẽ vì vậy mà con bé hơi khựng lại, và rồi bước chân bé nhỏ ấy cũng bước đến bên bờ sông, nơi mà con đò vừa cập bến với vẻ mặt hơi sợ và ngạc nhiên, bỗng tiếng một phụ nữ đầy xúc động cất lên: “Hoa ơi ba con mất rồi!”

Không nói một lời, con bé nhìn qua một vòng có vẻ như không tin vào tai mình. Vì hồi sáng này ba còn bơi xuồng đưa hai anh em nó đi học nữa mà. Con bé đưa cặp mắt tròn và đen nhánh về phía trước mẹ nó – một người phụ nữ có nước da đen xạm và khuôn mặt phúc hậu ấy đang đầm đìa nước mắt. Mẹ nó cũng đang nhìn về phía nó như khẳng định rằng dì nói đúng:

-    Ba đã bỏ mẹ con mình thật rồi!

Nhìn con, nước mắt người mẹ chảy nhanh hơn trên khuôn mặt hiển hiện một nét đau khổ đến tột cùng. Người mẹ ấy nói trong nghẹn ngào, chua xót: “Mẹ đau vì mất chồng, nhưng mẹ đau gấp nghìn lần khi nhìn thấy con của mẹ phải mất cha”. Không biết tự bao giờ anh hai nó đã đứng ở phía sau và nghe hết mọi chuyện. Dáng người cao gầy ấy cứ đứng chết lặng để mặc hai dòng nước mắt tuông chảy trên khuôn mặt xương xương nổi bật bởi cặp mắt màu nâu trong vắt và sóng mũi thẳng tắp. Bé Hoa như đã hiểu ra, nó bắt đầu khóc thật to. Toàn lặng lẽ ngồi xuống ôm em vào lòng. Và cái cảnh chia ly đau khổ ấy diễn ra dưới trời mưa bão.

Lúc này Toàn như cảm nhận được vai trò của mình nên vội đưa tay lên vệt ngang hai dòng nước mắt còn đang chảy trên má. Chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển đã mỏng toanh ấy cứ dính vào da vào thịt Toàn để lộ ra đôi vai gầy. Toàn đứng lên dìu mẹ và em vào nhà.

Đám tang buồn được diễn ra lặng lẽ trong mưa. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt thêm. Xa xa, tiếng giông gió nghe mặn đắng ào ào vọng lại. Trên nóc nhà nước vẫn nhiểu nghe lộp độp xuống ở những lỗ rách. Phía trước gió vỗ phành phạch vào tấm che bằng cao su đã bạc màu mà ba Toàn thường phủ xuống mỗi khi để che mưa nắng.

Từ chiều đến giờ anh em Toàn mới biết được lí do vì sao mà ba Toàn đã ra đi vĩnh viễn. Và kể từ hôm nay, Toàn cảm thấy sợ và vô cùng căm ghét căn bệnh nhồi máu cơ tim đó. Toàn vừa thương, vừa trách ba sao ra đi quá vội vàng khi mà chưa kịp ăn buổi cơm chiều với gia đình. Lúc này Toàn vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời ba dặn: “ Chiều nay con về sớm nấu cơm, ba mẹ đi công chuyện bên nhà bác Sáu“. Vì ba biết chiều nay Toàn được nghỉ hai tiết cuối. Vậy mà chiều nay… Để rồi cái cảm xúc vừa nghẹn, vừa thương ấy khiến cho cổ họng Toàn cứ đắng chát, nghẹn ngào mà không thốt được nên lời. Thật nhiều, thật nhiều những lời mà Toàn muốn nói với mẹ và em nhưng không nói được. Toàn không muốn khóc nữa vì những giọt nước mắt ấy không giúp được gì, nhưng rồi Toàn lại không thể cưỡng lại bản thân mình, dòng nước mắt mình. Hôm nay ba cũng ở trong căn nhà này, trên chiếc giường này – chiếc giường mà mỗi tối cả gia đình thường quay quần bên nhau. Vậy mà hôm nay Toàn cảm thấy trống trải và hụt hẫng quá! Thường ngày Toàn là đứa con ngoan, nhanh nhẹn và tháo vát. Vậy mà hôm nay Toàn cảm thấy ích kỉ và ghét chính bản thân mình trước sự ra đi của ba.

Người mẹ đau đớn xé lòng khi phải đội lên đầu con vành tang trắng, khi mà bé Hoa chỉ mới lên 10. Đôi môi người mẹ cứ rung rung mà không cất được nên lời. Tận sâu trong đáy lòng người mẹ ấy muốn chết đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Nhưng nghĩ lại con người mẹ ấy không thể, và bà chỉ biết khóc mà thôi.

Hai anh em đứng bên quan tài của ba. Con Mực cũng lại nằm dưới chân bé Hoa, chốc chốc lại chúi mũi vào chân con bé như muốn chia sẻ điều gì vậy. Bé Hoa nắm lấy tay anh lắc lắc hỏi: “Ba đã bỏ mình thật rồi sao anh hai?“ Câu hỏi ngây ngô khiến tim Toàn đau nhói như vừa bị một mũi tên nhọn xuyên thủng vậy. Tình máu mủ thắm thiết khiến Toàn chỉ biết ôm em, ôm thật chặt vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống đôi vai đứa em thơ dại. Toàn chỉ biết an ủi em:

-    Anh và mẹ sẽ thương em nhiều hơn mà!

Con bé như được xoa dịu, nó nũng nịu trên tay Toàn cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi. Khuôn mặt ngây thơ ấy vẫn còn đọng lại hai giot nước mắt long lanh. Toàn đặt em nằm xuống bên cạnh mẹ. Lúc này trời đã về khuya, lạnh hơn. Toàn rón rén với tay lấy chiếc áo ấm vắt trên vách đem lại mặc vào cho mẹ. Cứ thế hai mẹ con ngồi trầm ngâm mắt hướng về quan tài với một nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi. Ngoài kia trời đã ngớt mưa, những người đến viếng cũng thưa dần, không gian im ắng đến lạnh người. Những giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên nhà cứ rơi đều đều như muốn thách thức cùng người mẹ vậy. Hai mẹ con cứ ngồi như thế thỉnh thoảng lại thắp hương cho ba. Những làn khói hương mỏng manh bay lên hòa quyện vào không gian âm u của màn đêm trông thật ảm đạm. Toàn đưa mắt nhìn theo một chú đom đóm đang bay lập lòe ở ngoài sau vườn nhà. Mặc dầu đây là chuyện rất bình thường ở quê, nhưng hôm nay Toàn muốn biết xem chú bay về đâu. Và Toàn cứ nhìn theo mãi cho đến khi ánh sang lập lòe kia khuất dần, khuất dần trong màn đêm tối.

Toàn vẫn cứ ngồi đó cho đến khi chú gà trống cất tiếng gáy đầu tiên. Bé Hoa bị đánh thức bởi tiếng gáy như thường lệ đó, cô bé như nhớ lại điều gì mà hai tay dụi dụi mắt rồi òa khóc chạy vào lòng mẹ. Toàn cảm thấy sợ khi phải nhìn thấy cảnh đó nên vội chạy ra phía sau ngồi lên cái sàn nước mà Toàn và ba đã bắt cho mẹ khi mùa nước lũ mới về. Xa xa, mặt trời vừa nhú lên sau rặng cây, và trước mặt Toàn là một cánh đồng nước trắng xóa. Đôi mắt xa xăm nhìn về một phương trời nào đó. Không biết nghĩ ngợi điều gì mà nước mắt cứ tuôn chảy trên khuôn mặt giàn giụa. Chắc là Toàn đang nhận nỗi đau khi mà lát nữa đây gia đình Toàn, anh em Toàn sẽ vĩnh viễn mất đi một mối thâm tình. Toàn vẫn biết rằng cuộc đời là hữu hạn, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật, vậy mà tình phụ tử trong Toàn cứ dậy lên, tim Toàn như có một bàn tay của ai đó siết chặt lại để đẩy hết những giọt máu trào ra vậy. Khóc cha, Toàn lại thương mẹ nhiều hơn. Chỉ qua có một đêm mà mái tóc người mẹ đã thay đổi thấy rõ, trên khuôn mặt lại thêm vài nếp nhăn với đôi mắt thâm quầng. Bà cứ nấc lên nghẹn ngào mà dòng nước mắt như đã cạn. Toàn tưởng rằng sẽ quỵ ngã vì đau khổ, hụt hẫng nhưng vẫn cố gượng đứng lên để dìu mẹ và em đi – những bước đi đầy nước mắt. Đứng trước nấm mồ mới đắp của ba Toàn hứa trong nghẹn ngào sẽ lo cho mẹ và em, đi vào đại học như ba hằng mong muốn.

Chiều nay, Toàn lại xách leng ra vườn đắp lại mấy gốc nhãn của ba. Toàn muốn giữ lại tất cả những kỉ niệm ấy và muốn mọi người biết rằng Toàn đã trưởng thành, có thể gánh vác những việc nặng nhọc trong nhà. Mấy hôm nay mưa nhiều, nước dâng lên mau quá. Chiều nay trời cũng lại đổ mưa. Toàn vẫn cứ vun tay xới xới, đắp đắp mặc cho những giọt mưa cứ vô tình rơi mãi. Và, thấp thoáng trong làn mưa nhòa nhạt, Toàn thấy như bóng ba đang dõi theo từng hành động của Toàn, môi nở một nụ cười hiền lành, phúc hậu.

Trần Thị Kim Phần - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.